top of page
Ảnh của tác giảPhi Vân Nguyễn

Sở thú Melaka


image

Bộ mặt dửng dung. Ánh mắt hờ hững. Nó nửa đứng nửa ngồi, hai tay túm chặt lấy một mớ cỏ khô khô héo héo, miệng nhai xoành xoạch như một cái máy tuốt lúa. Cuộc đời cứ thế trôi qua. Người đời đặt tên cho nó là Capybara.

Capybara là cái quái quỷ gì nó cũng chẳng hiểu và cũng chẳng buồn tìm hiểu. Ừa thì mặt thỏ. Ừa thì mình heo. Ừa thì có liên quan gì đến giòng họ đứa nào trong cuộc đời này? Mặc ai dòm ngó. Mặc ai bàn tán, thị phi. Mặc ai lắc đầu ngán ngẩm. Miệng thì cứ nhai. Tay thì cứ ôm. Mặt thì cứ dửng dưng thế đấy. Mỗi ngày trôi qua cũng chỉ là một ngày nữa dưới ánh mặt trời gay gắt của cái xứ sở không nắng thì mưa này.

28/4 cũng lại là một ngày hè đổ lửa. Có khác chăng cũng chỉ là nắng đó mưa đó, biết đâu mà lần. Ừa mà nắng hay mưa thì đã làm sao? Lại từng người, từng người, bước qua cuộc đời của Capybara. Họ thấy gì, nghĩ gì, cảm nhận gì đối với nó chẳng có chút ý nghĩa nào. Nó phải phấn đấu lắm mới có được cái chuồng đẹp thế. Cỏ thì lúc nào cũng dâng tận miệng. Có muốn cũng không cưỡng lại được. Nó vì vậy mà cứ nhóp nhép suốt cả ngày. Cuộc đời nếu cứ trôi đều như thế thì nó đã sướng lắm rồi!

Nhưng 28/4 không phải là một ngày như mọi ngày đã qua. Một nàng bướm vui tươi, duyên dáng với cái tên rất di gan, Rama, ngẩn ngơ dạo quanh xóm nhỏ. Cô nàng hoảng hốt chao đảo khi tình cờ chạm phải ánh mắt dửng dưng đến lạnh người của Capybara. Từng nhát, từng nhát một, cái ánh mắt lạnh lùng ấy cứa từng vết dài vào tình yêu cuộc sống của Rama. Trong phút chốc, trái tim cô vỡ tan thành muôn ngàn hạt pha lê li ti, thắp sáng từng giọt sương còn đọng lại trên mớ cỏ khô oan nghiệt.

Lần đầu tiên trong đời, Capybara dừng lại. Thì ra cuộc sống còn có những tình yêu mong manh như thế. Nó chẳng biết phải bắt đầu từ đâu hay tiếp tục thế nào. Nhưng nó chợt nhận ra rằng sự dừng lại chính là điểm khởi đầu….

20 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page