SỨ MỆNH


Sân bay Doha, 1g sáng

Một năm qua con thấy mình có thay đổi gì hông? Có chứ. Con thấy mình thay đổi nhiều. Một người, mỗi năm nhìn lại, mà tự thấy mình thay đổi, nghĩa là có tiến bộ đó. Mà con thấy mình thay đổi ra sao? Nghĩ là mình mature - trưởng thành hơn. Như nào thì gọi là trưởng thành hơn? Con thấy mình không quan tâm và tránh xa mấy thứ tào lao kiểu drama - kịch tự biên tự diễn. Cái gì thấy mình có thể giúp hay contribute - đóng góp vào và làm cho tốt hơn thì mới đụng vào. Đỡ mệt. Đỡ mất thời gian. Giúp là làm gì? Đóng góp là đóng góp thế nào? Ví dụ thử. Ví dụ, khi ai đó gặp problem - vấn đề, và cần người lắng nghe, chia sẻ, con sẽ giúp và be there for them - ở bên cạnh họ, giúp họ lấy lại tinh thần. Mà problem và drama khác nhau nhe mama. Khác sao? Problem là vấn đề xảy đến với mình. Người gặp vấn đề, mình cần giúp. Còn drama là do người ta tự tạo ra, làm nhặng xị lên cho đã nư, cho cuộc đời phức tạp chơi. Người vậy mình không cần giúp. Ủa nhưng mà trên đời này có rất nhiều người họ tự tạo ra vấn đề mà bản thân không hề hay biết, thì có nên giúp họ không?

Case by case thôi mama. Nếu cảm thấy họ có khả năng hiểu được chuyện chính mình là người tạo ra vấn đề cho bản thân thì nên giúp. Nếu nói, mà không chịu hiểu, hay không thể hiểu thì thôi.

Câu chuyện đến đây thì phải vào cổng boarding. Bạn check in người Qatar chào ‘Hello’. Mình chào lại ‘How are you doing?’ Bản cười, ‘Khoẻ quá luôn. Chị khoẻ không? ‘Muốn lắm mà không khoẻ’ Bản cười, ‘Ủa sao vậy?’ ‘Trời ơi, mới bay 7 tiếng. Giờ thêm 7 tiếng nữa. Nghĩ sao mà khoẻ trời’. Hắn cười vang, ‘Rồi, giờ xếp chị lên ngồi kế anh pilot đẹp trai cho bớt mệt nhe’. Cả đám cười rồi chúc nhau một hành trình an toàn.

Sao con thấy mama rất là approachable - dễ tiếp cận Nghĩa là sao? Là thấy đi đâu, ngồi kế ai cũng bắt chuyện được. Ai biết. Chắc tại mama nhiều chuyện. Nó cười. Con nghĩ chắc tại mama lúc nào cũng cười, cũng vui vẻ nên người ta dễ gần. Ủa vậy con có approachable hôn? Con hông vậy được. Chẳng biết tại sao.

Người không approachable, nghĩa là tỏ ra nguy hiểm, xa cách, hay không quan tâm. Có khi, là do họ kiêu căng. Có khi, là do họ insecure - không tự tin, sợ mình thua kém, sợ đời cười chê. Cũng có khi, là do họ chẳng hứng thú gì với con người và thế giới bên ngoài chăng?

Con thì không kiêu căng rồi. Luôn nghĩ mình và mọi người đều equal - bình đẳng. Nhưng đôi khi gặp những người có hành xử lạ, không tương đồng thì bối rối không biết phải làm sao. Cũng có khi, chỉ muốn một mình. Và có khi, bụng thì muốn bắt chuyện mà mặt thì cứ tỏ ra lạnh lùng.

Đó là chuyện thường tình trên đời mà con. Đâu sao. Con người khi lớn lên, theo bản năng phòng vệ sẽ xây cho mình một lớp vỏ bọc bên ngoài. Hiểu thế, mình không quan tâm đến tấm vỏ bọc này, mà đi tìm cốt lõi của họ để tương tác. Khi ta học cách mở lòng ra, quan tâm nhiều hơn đến mọi người xung quanh, khi ta hiểu rằng ai trên đời này cũng sợ bị tổn thương, ai cũng mong cầu hạnh phúc, dù lớp vỏ bên ngoài của họ có là gì, mọi tương tác sẽ trở nên hết sức dễ dàng, đơn giản, và chân thật.

Mà có chuyện này, con không giải thích được. Con hay bị hút về những người đang có vấn đề. Hình như là con cảm thấy cần giúp họ.

Vậy á? Vậy có thể đó là sứ mệnh của con chăng, sinh ra để giúp mọi người?

Bản có chút bối rối. Sứ mệnh, nghe có vẻ hơi quá sức cho một đứa chưa chạm mốc 15. Nhưng mỗi con người sinh ra trong cuộc đời này, đều mang vác một sứ mệnh trên vai. Tôi biết rất rõ sứ mệnh của mình là gì. Còn bạn, bạn sinh ra để làm chi? Để kiếm thật nhiều tiền? Để chạm vào hào quang của lớp lớp vỗ tay? Để uống trà sữa? Để ngồi lặng im? Để tạo ra chút hạnh phúc cho đời? Hay chỉ để đi tìm sứ mệnh cả đời, và cả đời mà vẫn chưa tìm được?

13.07.2018

14 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả