top of page
Ảnh của tác giảPhi Van Nguyen

SAO PHẢI BUỒN VÌ CHUYỆN CỦA NGƯỜI TA?



Quá trời bạn nhắn tin, tổn thương, buồn bã, đau khổ các kiểu vì lời nói, hành động, cách đối xử của người này người kia đối với mình, có khi là chính từ gia đình bố mẹ, anh chị em, có khi là bạn bè, người yêu, vợ chồng, có khi là sếp trên, đồng nghiệp, vv. Nói chung là, người ta dù thân hay không, ai cũng có thể nói gì đó, làm gì đó, dù bâng quơ, cố ý hay vô tình, cũng có thể làm cho mình cảm thấy tổn thương. Rồi mình tụt mood, rồi mình buồn bã chán chường, rồi có khi mình quằn quại đau, càng nghĩ càng đau, càng trách sao người đời vô tình càng cảm thấy thiệt thòi cho bản thân, vì sao mình lại trở thành victim - nạn nhân của những sự chỉ trích, tấn công, manipulation dù mình chẳng làm gì đụng chạm tới họ.


Có điều, có khi nào bạn tự hỏi mình, có khi nào mình quá sensitive - nhạy cảm, cho nên mình take it personally - tự mình thôi, không ai mượn, cũng không ai care, tự mang vác cảm xúc tổn thương vào người, tự buồn tự nản, rồi có khi còn tự biên kịch, đạo diễn, đẩy cái emo của mình lên thành cao trào cho nó drama đồ. Rồi một mình diễn hông vui, kéo người này người kia vô cuộc. Càng kể câu chuyện càng nghiệt ngã. Càng có thêm người nói vào nói ra câu chuyện mới nảy mầm tự nhiên thành chuyện ngàn năm cổ thụ. Rồi năng lượng tiêu cực của người người tưới vào đó. Thế là buồn ít thành buồn dữ. Chuyện cũng thường thôi bỗng nhiên trở thành chuyện ngặt nghèo, quằn quại nhất cuộc đời.

Ủa? Sao phải vậy?


Đời này người ta ai cũng có ý kiến cá nhân của họ hết. Ý kiến cá nhân của từng người được tạo ra từ góc nhìn, niềm tin, hệ giá trị cá nhân của họ, từ những trải nghiệm hỷ nộ ái ố của họ trong suốt hành trình họ sinh ra và lớn lên. Mà nếu đã là ý kiến cá nhân dựa trên hành trình và bộ giải mã cá nhân thì nó chỉ liên quan tới họ chớ liên quan gì tới bạn? Ý kiến của họ chỉ liên quan tới góc nhìn của họ, hoàn cảnh của họ, cách tư duy và nhìn nhận vấn đề của họ, không có dính một miếng nào tới góc nhìn, hoàn cảnh, cách tư duy và nhìn nhận vấn đề của bạn hết. Mà không liên quan gì hết thì để ý làm gì ta? Không liên quan thì tổn thương gì ở đây ta? Sao phải buồn chuyện của người ta? Nhà bao việc!


Giờ, chia sẻ với các bạn một số cách để giúp thoát tổn thương vì chuyện của người ta nè. Khi thấy mình bị lâm vào trạng thái tổn thương vì lời nói, hành vi của người khác, bạn có thể thử tự chữa lành cho mình nhé.

Emo của ai người đó chịu trách nhiệm

Đời này ai làm gì thì người dó tự chịu trách nhiệm chớ không liên quan gì tới ai khác hết. Thí dụ như ai đó nổi cơn, ăn nói, hành động thô lỗ, mất lịch sự, vô tâm, tào lao khùng điên gì đó thì đó là chuyện của họ. Họ nổi cơn là vì cái hệ thống điều hành của họ nó bị lệch, bị hỏng, bị hư. Thành ra cái thứ emo mà họ đổ ra thế giới bên ngoài nó phản ánh tình trạng tâm sinh lý ở bên trong. Có khi, họ còn không hiểu tại sao họ lại nổi cơn như thế nữa là khác. Cũng có khi, chuyện họ nổi cơn không liên quan gì tới ai hết, chỉ là đâu đó trong cuộc trao đổi giữa bạn và họ bỗng dưng có một cái ngòi nổ nào đó của họ bị bung chỉ, thế là họ nổi cơn với chính bản thân họ, với quá khứ của họ, với những vấn đề cá nhân mà họ còn nhét trong góc kẹt tâm hồn chưa giải quyết xong, vv. Vậy, thì liên quan gì tới bạn đâu mà tổn thương? Chuyện nhà người ta để người ta tự xử đi, không có liên quan miếng nào hết, đừng có tự rước vạ vào thân như thế.

Emo của ai người đó tự chịu trách nhiệm. Bạn hãy luôn nhớ lấy điều này để rồi bạn có thể ngồi đó quan sát họ emo như đi xem phim vậy, tình cảm tâm lý xã hội drama phức tạp của loài người. Coi xong rồi thì ra khỏi rạp đi uống cà phê và quên phim lo chuyện đời của mình đi. Đời bạn dính dáng gì tới phim nhà người khác?

Dịch sai

Người ta nói gì đó, làm, gì đó, xong nó đi qua bộ lọc phiên dịch của bạn để giải mã ý nghĩa của lời nói và hành vi đó. Mà bộ lọc của bạn có chắc lúc nào cũng đúng hôn? Hay có khi nào nó dịch sai hông? Ai dám chắc? Người ta có hành trang quá khứ của người ta khiến cho họ có ý kiến cá nhân thì bạn cũng vậy thôi, khác gì đâu. Bạn cũng phiên dịch theo hệ tư tưởng, giá trị, niềm tin của bạn, cũng rất nhiều khi không liên quan gì tới sự trình diễn của họ. Người ta nói một đằng, bạn phiên dịch một nẻo, xong tự dịch sai, tự hiểu sai, tự tổn thương luôn. Cũng rảnh ghê ta?


Cho nên, thấy vậy chưa chắc đã vậy. Cũng nên tự hỏi mình, thứ họ nói, hành vi họ tỏ ra có khi có ý nghĩa gì khác so với ý kiến cá nhân của mình không. Rất rất nhiều khi bạn sẽ ngỡ ngàng khi tìm hiểu ra, là mình phiên dịch sai, vì hệ thống của họ và của mình không tương thích, hay được xây dựng dựa trên những mô hình hệ thống rất khác nhau, không có so quả táo với quả cam cho được.


Có khi nào thứ họ nói cũng có chỗ đúng?

Con người mà, ai chỉ trích hay nói gì không dễ nghe thì mình bật mode tự vệ lên, xù lông lên, bực mình nổi cơn emo lên trước chứ không bao giờ chịu lắng nghe xem có chút sự thật nào đằng sau những lời nói đó. Nếu mình là người có tư duy mở thì có khi mình chịu khó lắng nghe chút, lỡ mà trong mớ chia sẻ đó có một hay vài thứ đúng thì cũng nhặt nó ra mà phản tư. Làm người, có ai dám nói mình hoàn hảo đâu? Mình cũng nhiều lúc sai, lúc quấy, lúc nghĩ chưa tới làm tào lao mà. Nếu lỡ có sai chỗ nào thì nên nhận sai, xin lỗi và hiệu chỉnh chớ. Đâu phải thứ gì người khác nói tiêu cực về mình cũng bậy hết đâu. Có khi nó đúng quá làm mình mắc cỡ mà chối đây đẩy đó thôi, dù biết tận đáy lòng là mình không đúng. Thành ra, tập làm quen với việc nhận feedback một cách khách quan và xây dựng đi. Nó tốt cho mình mà, giúp mình ngày càng hoàn thiện hơn thôi chứ có gì đâu mà tổn thương này nọ?

Khi nhìn vấn đề từ góc nhìn khách quan, từ thể thứ 3 đứng ngoài nhìn vào chứ không nhìn từ góc độ của một nạn nhân, bạn sẽ thấy một hiện thực rất khác, và vì vậy cũng hiểu ra, tiếp cận vấn đến từ góc nhìn rất khác.

Đời này, đâu có ai hoàn hảo

Bạn thử nghĩ đi, đời này có ai sinh ra mà có khả năng làm cho tất cả mọi người đều yêu quý, kính trọng, ngưỡng mộ, hài lòng 100% đâu. Mỗi người một ý, mỗi người một cách tư duy suy nghĩ, một góc nhìn khác nhau dựa trên trải nghiệm và hành trình cá nhân. Thành ra, hài lòng người này có khi không hài lòng người kia, đúng với người này có khi sai với người kia, make sến với người này có khi vô lý với người khác, vv. Rồi bạn đâu có thời gian đâu mà tập trung vô chuyện làm cho tất cả hài lòng? Vậy thì sẽ có người chỉ trích bạn là chuyện thường tình. Vậy thì sẽ có người nói ra nói vô này nọ là chuyện bình thường. Vậy thì họ có emo, nổi cơn này nọ với bạn cũng là chuyện hết sức bình thường. Hơi đâu ở đó mà tìm cách cung phụng sự hài lòng cho tất cả? Miễn sao mình sống chân thật với bản thân, mình là mình, mình làm đúng với giá trị và mục đích sống của mình thì thôi chớ. Ai cùng hệ giá trị thì ráp vào. Ai không cùng hệ thì xê ra. Vậy thôi là ổn rồi. Còn quá trời chuyện hay ho phải làm kia kìa, hơi đâu mà đi tưới nước lên sa mạc?


Lỗi lầm không đại diện cho giá trị

Lỡ như chuyện xảy ra và người ta nói là lỗi của mình thiệt đi, thì nó cũng chỉ là 1 cái lỗi thôi. Con người trong đời ai cũng có lúc sai lầm, nhiều nữa là đằng khác, vì có rất nhiều việc mình cũng mới biết, mới học, mới làm lần đầu, sao mà thành chuyên gia cho được. Cho nên, có lỗi thì mình biết mình nhận, mình sửa để mình lớn lên thôi. Đâu phải cứ làm 1 cái lỗi là có thể mang ra dằng xé, coi như cả hệ thống có vấn đề. Có cái bánh răng bị trật thì mình sửa chỗ đó thôi chứ không lẽ mình đập bỏ hết cả 1 hệ thống, bạn nghĩ coi phải không? 1 cái chuyện gì đó mình làm sai, vì vậy không đại diện cho việc hệ giá trị của mình bị hỏng. Đừng có làm chuyện nhỏ thành to, chuyện sự vụ thành lỗi hệ thống như thế chứ. Thành ra, thôi nha, sửa xong bỏ qua, đừng có bám víu vào đó mà cảm thấy khổ thân, tự ti, tổn thương đồ này nọ. Liên quan gì đâu.

Hơn nữa, mình sống sao, giá trị mình thế nào thì chỉ có mình biết rõ, tin vào. Chả lẽ chỉ một câu nói của ai đó thôi mà nó mạnh tới nỗi bẻ gãy niềm tin của bạn vào chính mình? Nếu vậy thì rõ ràng là bạn không hề tin tưởng bản thân chút nào. Còn nếu bạn đã hiểu và đã tin vào bản thân thì, ba thứ người ta nói như nước đổ lá môn thôi, kệ người đời ai nói gì nói đi, vì những thứ họ nói 99% là liên quan tới vấn đề của họ chứ chẳng dính dáng tới mình. Giá trị của mình tự thân mình biết, không việc gì phải giải thích cho ai, cũng chả việc gì phải đi chứng minh chứng tỏ với ai. Ai hiểu và tôn trọng thì mình đồng hành. Ai cố tình không hiểu hay kiếm cớ chà đạp vì lợi ích riêng của họ thì mình cho qua, chẳng thèm đếm xỉa làm gì cho nó mất thời gian. Thời gian của mình quý lắm, để dành làm chuyện mình thích, ha.


Rồi đó, đọc xong mấy cái này thì thiệt ra là ai nói gì làm gì không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cách mình phản ứng với sự việc mà thôi. Mình muốn tổn thương thì nó tổn thương. Mình muốn nó nhẹ nhàng lướt qua như áng mây mỏng tang là nó lướt qua thôi. Bạn thật ra mới là người quyết định trạng thái cảm xúc của chính bạn, dựa vào sự phản ứng của chính bạn.Chứ còn họ thì, không liên quan đâu nhé.

3.467 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page