ĐỂ ĐẤT ẢI
- Phi Van Nguyen
- 4 phút trước
- 3 phút đọc

Dạo này, sao gặp nhiều bạn trẻ đang dì làm rơi vào trạng thái burnout thế nhỉ? Đơn giản là cô ơi em thấy mệt. Một cái mệt không gọi được tên vì nó đơn giản là burnout trong im lặng. Bạn vẫn đi làm. Vẫn đúng giờ. Vẫn nộp báo cáo. Vẫn cười với đồng nghiệp. Nhưng bên trong, cảm xúc dường như đã tắt ngấm từ lâu .
Bạn không hạnh phúc. Cũng không đau khổ. Bạn chỉ… đang tồn tại.
Theo khảo sát của Anphabe: 53% nhân viên ngành ngân hàng, 56% ngành sản xuất, 49% ngành dược đang trong trạng thái này. Tức là cứ 2 người gặp trong thang máy công ty, có 1 người đang im lặng burnout giống y như vậy. Nghĩa là có cả một thế hệ kiệt sức tập thể mà không dám nói ra?
Hồi xưa, ở miền Trung, các bà các mẹ hay nói: “Ruộng cày suốt năm, đến mùa cũng phải để ải.”
“Để ải” tức là cho đất nghỉ. Một mùa không trồng gì cả. Đất nằm yên, hứng nắng, hứng mưa, hứng sương. Rễ cỏ chết đi, vi sinh vật trở về, đất tự healing - chữa lành chính mình. Nông dân người ta biết, ruộng cày liên tục là ruộng đang chết dần. Năm đầu OK. Năm thứ hai năng suất bắt đầu kém đi. Tới năm thứ ba, đất chai, cây còi, mùa màng bắt đầu thất bát. Ruộng kiệt sức không cần thêm phân bón. Nó cần được nghỉ ngơi. Người cũng vậy.
Có khi nào 5–10 năm nay mình cứ cày liên tục, hết KPI, deadline, lại deadline & KPI? Nghĩ chỉ cần cố thêm chút nữa, đến hết quý, đến cuối năm, đến khi lên chức… rồi sẽ nghỉ. Nhưng nghĩ hoài mà đâu có nghỉ. Bạn chỉ đổi loại cây trồng trên cùng một mảnh đất đã kiệt sức mà thôi.
Nếu lỡ rơi vào trạng thái này cũng không sao. Đây 5 việc bạn có thể làm bắt đầu từ hôm nay:
1. Gọi đúng tên cảm xúc
Hôm nay, trước khi ngủ, viết 1 câu vào điện thoại: “Mình đang mệt vì ___.”
Điền vào chỗ trống. Không cần ai đọc. Chỉ cần mình đọc cho bản thân nghe. Vì cảm xúc không tên là cảm xúc nhân đôi sức nặng.
2. Cho mình 1 buổi sáng “ải” mỗi tuần.
Chọn 1 buổi sáng nào đó và cho phép mình sống không điện thoại trong 2 tiếng đầu khi thức dậy. Không Slack. Không email. Không lướt. Chỉ cà phê, cửa sổ, hơi thở. Ban đầu, có thể bạn sẽ thấy lạ, nhưng rồi bạn sẽ thấy nhẹ. Đất cần ải. Bạn cũng vậy.
3. Tìm 1 việc bạn từng yêu thích và làm lại 30 phút.
Có thể là vẽ, đọc tiểu thuyết, nấu ăn, đi bộ….
Burnout có khi không chỉ vì làm nhiều mà có khi làm toàn những việc không nuôi dưỡng tâm hồn.
4. Chia sẻ với 1 người. Một người thôi là đủ.
Đôi khi mọi thứ đơn giản lắm. Không cần chuyên gia tâm lý. Không cần retreat 15 triệu. Chỉ cần 1 người bạn đủ thân, và 1 câu nói: “Dạo này tao mệt lắm, mệt từ bên trong.”
Sự mệt mỏi được gọi tên sẽ giảm đi một nửa. Cái mệt bị giấu kín mỗi tuần sẽ nhân đôi.
5. Hỏi mình câu hỏi tuổi 70.
Một lúc nào đó hôm nay, thử nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đã 70 tuổi, đang ngồi bên hiên nhà nhìn lại cuộc đời. Bạn của tuổi 70 tuổi đó sẽ khuyên bạn của hôm nay điều gì?
Ở tuổi 70, chắc không ai tiếc chuyện đã làm việc ít hơn, mà chỉ tiếc mình đã sống chưa được phần trọn vẹn.
Đất tốt không phải đất không bao giờ nghỉ. Đất tốt là đất biết khi nào cần nghỉ, để mùa sau lại tái sinh. Cho nên, có những lúc không cần phải cố thêm mà là cố ít hơn một chút. Hãy thử ngủ sớm hơn 30 phút, thử từ chối một cuộc họp không cần thiết, thử ăn trưa một mình, không lướt điện thoại, chỉ ăn và chỉ thở. Bạn đương nhiên xứng đáng có mùa “ải” của riêng mình.



Bình luận