STUCK




Tại nó thế chị ạ!

Câu nói này, “tại nó thế chị ạ”, nó biểu hiện một sự stuck - mắc kẹt, cam chịu, bất lực, không mảy may có ý định cố gắng làm gì khác để thay đổi một cái status-quo đang tồn tại. Nghe câu này, thấy mức độ bất lực nó lớn ghê. Lớn đến nỗi, người ta chịu đựng, buông xuôi, không còn ý chí chiến đấu, không còn nhiệt huyết thay đổi quá khứ để đặt nền móng cho thứ gì đó mới.

“Tại nó thế chị ạ” là kết quả của một nền giáo dục thụ động, dạy sao hỏi vậy, chỉ sao làm vậy, nói sao nghe vậy. Các bạn chưa bao giờ được hướng dẫn để nghĩ khác, nghĩ từ nhiều góc, khám phá nhiều cách tiếp cận, hay học cách không bằng lòng với những gì đang tồn tại. Tại sao phải vậy? Tại sao không phải là như này? Nếu như kia thì sao? Ngược lại thì sao? Trong hoàn cảnh khác thì sao? Thêm bớt điều kiện vào thì sao? Tìm cách khác thì sao? Tìm cách mới luôn thì sao?

Tư duy linh hoạt là như vậy, là không bao giờ cho phép bản thân bị stuck. Stuck - mắc kẹt trong chính tư duy, trong chính cách suy nghĩ, nhìn nhận, và giải quyết vấn đề cứng nhắc, mốc meo từ hồi bị nhốt vào một cái framework - khuôn khổ nào đó đến nay. Chiếc khuôn này, có thể do ai đó vẽ ra, cũng có thể do bản thân tự vẽ ra. Vẽ xong, thì bị ám bị quận vào đó không thoát ra nổi. Rồi cứ lòng vòng trong đó mà nghĩ, mà đánh gía mọi người mọi thứ, mà vận hành mọi việc liên quan trong cuộc đời mình.

Stuck, là trạng thái đáng sợ nhất, vì người ta mất hoàn toàn khả năng tiếp nhận cái mới, khả năng học hỏi cái mới, khả năng tìm tòi và tâm thế hào hứng với cái mới. Ngược lại, stuck tạo ra trạng thái thường xuyên bất an, nơm nớp lo sợ khi ai đó nghĩ khác, nói khác, làm khác, ra ý tưởng khác, đề nghị khác, vv. Stuck, là trạng thái đóng cửa tâm hồn và trí não, mất niềm tin vào tất cả mọi người và mọi thứ xung quanh, và chỉ cảm thấy an toàn khi vận hành trong hoàn cảnh cũ, bằng cách tiếp cận cũ, với những con người cũ.

Vậy, nếu lỡ stuck, thì làm sao để thoát ra?

Trước hết, bạn cần phải biết bản thân mình đang stuck đã. Nhận biết đã là một bước dấn thân để thay đổi. Vì khi không biết mình đang stuck, thì ai đi tìm tư duy mới làm gì. Nếu nghe ai đó nói, nếu nghe nhiều người nói, nếu nghe người vì quá thân mà nói thẳng vô mặt rằng mình đang stuck, thì bạn nên dừng lại suy ngẫm về điều đó. Dành thời gian cho bản thân để hiểu mình đang stuck có thể là thời gian quý báu nhất mà bạn sử dụng trong cuộc đời này. Chậm lại, quan sát bản thân, lắng nghe bản thân, phản tư về những gì mình nghe, là cách tốt nhất để hiểu mình đang ở đâu, có đang stuck hay không và tại sao lại stuck.

Khi đã nhận biết, thì việc tiếp theo cần làm là tìm cái nút thắt khiến cho mình stuck. Tìm được nút thắt, mới gỡ được vấn đề. Nút thắt thì muôn hình vạn trạng. Có khi là do phải trải qua một hoàn cảnh rất extreme - cùng cực nào đó trong đời, tìm được cách vượt qua nó, rồi cả đời chỉ canh theo đó mà làm, không dám thử gì khác, không dám tin vào bất kỳ điều gì mới. Có khi là do may mắn thành công nhanh và sớm, nên tưởng mình vậy là đứng trên nóc nhà thế giới, rồi cứ thể mà triển tất cả những thứ còn lại theo cái công thức tưởng chừng như perfect này. Có khi, stuck là do không dám là mình, không dám làm điều mình muốn, cái mình thích, vì tám ngàn ba vạn lý do ngoại cảnh khác nhau. Và dù ai nói gì, thì bản thân cũng sẽ tìm ra được một lý do để biện minh cho chuyện mình không thể nào unstuck. Vậy đó, muôn hình vạn trạng không kêu hết được. Mỗi người mỗi kiểu. Mỗi nhà mỗi cảnh. Và chỉ có bạn mới tìm ra cái nút thắt ấy là gì. Không biết là gì, làm sao mà gỡ.

Tại nó thế chị ạ. Không! Tôi không chấp nhận nó phải thế. Tôi không chấp nhận cam chịu thế. Tôi nghĩ là phải có mấy ngàn ký giải pháp khác nữa cho cái problem này. Không tại bị gì đây hết. Vậy đi nha, nếu muốn mình unstuck.

2.800 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID