Người còn so đo, co kè ý người ý mình, bên này bên kia, lo cãi vã tranh giành đúng sai thay vì tập trung giải quyết vấn đề là người chưa lớn.
Cả đời dẫn dắt, mentor đội lớn đội nhỏ, thật ra vấn đề cơ bản rất giống nhau. Một đứa ego, một đám ego thì hệ quả đương nhiên là đội ngũ kém hiệu quả, thiếu sáng tạo, hẹp đường phát triển. Ai cũng ôm khư khư ý kiến phiến diện thì làm sao nhìn vấn đề đa diện? Ai cũng lo phát ngôn bên em bên chị thì bên nào sẽ giải quyết vấn đề? Ai cũng chỉ trả đủ bài, làm xém tới thì mơ chi điều kỳ diệu? Thế kỷ mới, cộng tác dù trong dù ngoài, đôi bên hay nhiều bên, ai có thể bỏ cái tôi nhỏ của mình xuống, nhặt cái bao la của chúng ta lên vì một mục đích chung to lớn hơn, người đó mạnh.
Làm lãnh đạo thật ra dễ lắm, trái tim bao dung được bao người thì lãnh đạo được bấy người. Những ai chỉ biết ôm khư khư mớ vướng víu của riêng mình, họ tự nhốt mình vào cái lồng son tự kỷ, rồi cả đời say sưa, ngỡ chiếc lồng là thế giới. Làm lãnh đạo thật ra dễ lắm, nhìn vấn đề chưa bao giờ là vấn đề. Vấn đề có căn cơ của nó, 90% là phần chìm của một tảng băng. Khi phản ứng nhất thời, không nhìn xa hơn, sâu hơn để hiểu rõ & giải quyết vấn đề từ gốc, bạn chưa là lãnh đạo. Cho nên, lãnh đạo thực thụ là người rất bình an.
Thế thôi, cuối tuần tản mạn về việc làm người, vì thấy thế gian sân si quá. Cuối cùng, có bao nhiêu người ngoài kia đã lớn?
Comments