TƯ DUY NHÀ BUÔN



Nhân nghe lại xong 2 cuốn sách mình cho là viết hay nhất về thị trường chứng khoán của mọi thời đại là cuốn A Random Walk Down Wall Street (Burton G. Malkiel) và The Intelligent Investor (Benjamin Graham), cả hai đều nhắc đến khái niệm tư duy nhà buôn (trader mentality) chứ không phải là tư duy đầu tư của rất nhiều người lao vào thị trường chứng khoán một cách thiếu hiểu biết, mua bán theo cảm xúc và tâm lý đám đông. Dù không nhắc đến khái niệm EI - trí tuệ cảm xúc nhưng cả hai đều gọi tên khái niệm quản trị cảm xúc nếu muốn trở thành nhà đầu tư chứng khoán thành công, và đầu tư là tư duy dài hạn chứ không phải là nhảy chồm chồm mua đi bán lại trong vòng vài nốt nhạc.


Mô tả của cả hai quyển sách về những chiếc bong bóng thị trường đã vỡ trong quá khứ, những cơn sốt nhà nhà mua, người người bán thật tình là rất giống hành vi của thị trường Việt Nam hiện tại, khi chứng khoán đã chạm vào tầng lớp lao động, tiểu thương chỉ mong ngóng kiếm lời vừa khủng vừa nhanh, cộng thêm sự ra đời hàng loạt của những broker trung gian kiếm cơm dựa trên quyết định xuống tiền, trên giao dịch bán mua của từng “thân chủ".


Mình không tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ tham gia thị trường chứng khoán quốc tế, nên mình cũng không muốn bình luận về thị trường Việt Nam trong tút này, nhưng điều mình thấy là cơn bệnh nền về tư duy nhà buôn tại Việt Nam. Làm gì, việc nhỏ việc to, kinh doanh mua bán gì cũng dựa trên tư duy ngắn hạn, việc nhẹ lương cao, bán nhanh lời khủng, tỷ phú qua đêm…. Từ căn bệnh nền này, những cơn bệnh thời đại khác phát ra, lưu manh gian lận, bất chấp lương tâm, bất chấp lẽ thường tình, bất chấp sự thật, sự chính trực và đúng đắn, tử tế cần có trong quan hệ giữa người với người, chỉ biết lợi lạc bản thân kệ thây người khác…. Và trong cái môi trường xã hội mà money talks, power walks - có tiền có quyền, có quyền có công lý, bất chấp thủ đoạn kia, hoặc là bạn trở thành trader - con buôn, hoặc là bạn bị đẩy ra khỏi “hệ thống”, hoặc là bạn bỏ chạy khỏi cái hệ thống mục rữa đó để bắt đầu lại ở một nơi rất khác (và thành công theo một cách rất khác).


Bệnh như vậy, nên những triệu chứng mà ta thấy hàng ngày, kiểu bán nhau vì dăm ba đồng, bán lương tâm vì cái kẹo, chơi nhau cho chết để câu like, giết người thân kiếm chút tiền, hay lật kèo đổi mặt như cơm bữa ngoài chợ đời trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Mấy chuyện này lại còn hot nữa chứ, nên người ta bu vào làm content để hút traffic - lượt theo dõi. Rồi content này ra, content khác phải drama hơn, content tiếp theo phải kinh dị khủng hoảng hơn để giữ lượt quan tâm. Cả xã hội xô theo mùi tanh của xác người. Cuối cùng, ta là con người hay những con kềnh kềnh lầm lũi săn bóng tối?


Nhưng đó, là hiện thực không ai có thể ngày một ngày hai thay đổi được….


Đám đông sẽ chấp nhận bị nhiễm và chấp nhận trở thành zombie, chỉ đề tồn tại.


Nếu không, đám thiểu số phải chấp nhận trở thành outsider - những kẻ bị ruồng rẫy khỏi “hệ thống”, trốn vào những góc xa xôi, lánh mặt khỏi giang hồ và rời xa chốn thị phi ngày nào cũng có content mới. Đó, là một thế giới rất khác, vắng lao xao và vắng cả mùi tanh.


Nếu không nữa, thì vài ba đoàn lũ lượt kéo nhau đi, tìm về những miền đất mới. Đó, lại là một thế giới hoàn toàn khác, không liên quan.


Con người, họ không sai chẳng đúng. Họ chỉ làm tốt nhất việc họ sinh ra để làm - “tồn tại”, dù hầu hết cũng chẳng biết bản thân tồn tại để làm gì. Có bao giờ bạn tự hỏi mình tồn tại để làm chi? Tôi chắc là rất ít người đủ “hâm” để hỏi mình câu hỏi đó. Phần lớn, đã và sẽ được nhồi vào não là phải ráng kiếm tiền, giật quyền, đạp hết đám đông để trèo lên chỗ có thể đu đưa cao nhất. Chỉ vậy thôi. Không ai nói cho ta biết tới đó rồi sao nữa. Chúng ta như những đứa trẻ con lao vào một trò chơi mà họ bày ra để ta hại lẫn nhau. Họ cá cược. Họ hả hê. Còn ta ngây thơ tưởng mình là anh hùng trong cuộc chơi tàn nhẫn. Tất cả, cũng giống như đóng phim “Matrix”. Hoặc là bạn thuộc về và chịu sự kiểm soát của cái ma trận, hoặc là bạn phải cược cái thân mình để thoát khỏi những hệ thống chằng chịt đang theo dõi, thao túng, và loại bạn khỏi cuộc chơi bất cứ lúc nào.

Và đó, là hiện thực không ai có thể ngày một ngày hai thay đổi được….


Nên status này dành cho những ai có cơ duyên thức tỉnh, để bỏ cái matrix kia mà trở về thực hiện sứ mệnh cao cả nhất của kẻ lỡ sinh ra trên trần thế - làm người. Làm người, là bỏ cái mác làm kềnh kềnh, làm zombie, hay làm nhà buôn xác mà thôi. Ánh sáng chỉ nhận ra mình là ai khi hiểu về bóng tối mà thôi. Và “người” chỉ tìm thấy căn nguyên khi delete chữ “con”. Phép loại trừ ta sử dụng để bớt phải nói về những điều lớn lao không ai hiểu.

4.767 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả