TẾT THÌ CŨNG VẪN TẾT THÔI



Trong lòng tới bữa nay vẫn không có một ý niệm gì về Tết. Trải qua một năm sóng gió, nghỉ là chính, làm cầm chừng, rồi được thả ra từ từ sau lockdown, thiệt sự thì chỉ vừa mới làm quen lại với những điều từng quen thuộc. Rồi Tết!


Tết cứ đến, bình thản và hồn nhiên như qui luật bao đời của tự nhiên, xuân hạ thu đông rồi lại xuân…. mặc cho loài người ngẩn ngơ không hiểu vì sao lại Tết. Với bao nhiêu đó khó khăn, thử thách, bất thường của 2 năm, loài người vẫn chưa hoàn hồn, vẫn còn loay hoay tìm hướng đi tiếp theo cho bản thân, gia đình, tổ chức. Lo chạy vạy bù đắp những ngày đã mất, để giữ được công ty, để bình ổn thu nhập, để tồn tại và mơ về một năm mới tươi sáng hơn…. Trong nỗi bộn bề chẳng đâu vào đâu, chẳng gì ra gì, hồn xác chưa tìm thấy nhau ấy, lại Tết. Người lao động lại trông chờ. Công ty, tổ chức lại bạc đầu chuyện lương chuyện thưởng. Khó khăn chồng thử thách. Rồi ai có thể thông cảm với ai đây? Tết thì vẫn cứ Tết thôi, dù thời thế có ra sao đi chăng nữa.

Người lao động có hiểu cho doanh nghiệp?

2 năm, và nhất là năm vừa rồi, người lao động te tua. Công ty nhiều nơi ngừng hoạt động, doanh thu ngập ngừng, hàng trăm ngàn doanh nghiệp đóng cửa, tồn tại được qua mùa dịch đã là kỳ tích. Thở cầm chừng, nhiều doanh nghiệp phải tinh gọn lại, cắt bớt lao động, giảm lương, vv. Doanh nghiệp nào bảo toàn được lực lượng lao động, không cắt giảm nhân sự hay tiền lương, chăm lo được đời sống khó khăn trong mùa dịch cho nhân viên phải nói đều đáng được thưởng huy chương anh dũng, vì điều đó hoàn toàn không dễ, trong tình thế chi phí vẫn chảy ra nhưng doanh thu lại chẳng thu vào. Sau lockdown, doanh nghiệp chỉ muốn khôi phục sản xuất, khôi phục doanh thu, lên kế hoạch tìm nguồn doanh thu và thị trường mới để giảm rủi ro, tăng kháng thể cho sự bất định còn đang rập rình phía trước. Cho nên, Tết và những mong chờ “bình thường” của người lao động cũng có khi trở thành nỗi niềm của nhiều doanh nghiệp còn chưa kịp hồi phục sau mấy cơn đại dịch vừa rồi. Mong là, người lao động phần nào cũng hiểu cho hoàn cảnh bất thường này, và chia sẻ nỗi niềm cùng doanh nghiệp. Họ cũng mệt mỏi và khô máu lắm rồi. Thôi thì Tết này họ làm được gì cho người lao động thì mình cũng nên thông cảm.

Doanh nghiệp có thể làm gì cho người lao động?

Nói đi thì cũng nói lại, doanh nghiệp te tua thì người lao động cũng tơi tả, công việc không ổn định, lương bổng xuống lên lúc có lúc không. Đặt mình vào hoàn cảnh của họ, đương nhiên sẽ thấy đây là câu chuyện sinh tồn. Mà đã đụng tới sinh tồn, tới sự cống còn của bản thân và gia đình trực tiếp của mình, người lao động đương nhiên phải tính toán, phải đòi hỏi, phải mong muốn có thêm dù chỉ là một chút. Cả năm chật vật, cuộc sống vật chất và tinh thần đều bị ép tới đường cùng, thì Tết là cơ hội duy nhất để họ được trở về, thật sự hít thở sâu, detox hết những chất độc hại đã mang vào trong suốt thời gian qua, cho phép mình được hoàn hồn và tái tạo lại tinh thần cho một hành trình mới. Tết xưa giờ vẫn thế mà, là dịp để trở về, kết nối lại với gia đình, quê hương, để thấy cuộc đời còn ý nghĩa. Cho nên, hoàn cảnh mới doanh nghiệp sẽ khác nhau, nhưng dù là ở hoàn cảnh nào, cũng nên cố gắng hết sức trong giới hạn của mình để giúp cho những ngày trở về được đầm ấm và hạnh phúc. Có vậy, một năm khó khăn qua đi rồi sẽ rơi vào ký ức, và người lao động sẽ sẵn sàng hơn cho một năm mới tích cực hơn. Thấu cảm, có lẽ chưa bao giờ từ này lại cần hơn trong một tổ chức như lúc này đây, khi tất cả chúng ta đều đang cố gắng tự chữa lành cho bản thân sau bao nhiêu mất mát.

Tết thì vẫn cứ tết thôi

Cuối cùng, dù thế giới hay cuộc đời này có xảy ra chuyện kinh hoàng gì đi chăng nữa, qui luật tự nhiên của vũ trụ vẫn cứ bình chân như vại mà thôi. Người vẫn cứ đến cứ đi. Đời vẫn cứ xuân cứ hạ. Hạnh phúc hay khổ đau, chiến tranh hay hoà bình, thù ghét hay yêu thương, thông cảm hay sân hận thì thời gian vẫn cứ trôi và Tết vẫn cứ về. Con vi rút kia nó đến nó đi hay nó có ở đây luôn để phá mình, năm cũ vẫn cứ hết và người vẫn cứ phải đón chào năm mới. Cuối cùng, sống sao là do ta, lựa chọn tâm thế ra sao là ở ta, vui buồn hay khổ đau gì rồi cũng hết một đời. Sao ta không thông cảm hơn một chút, mở lòng hơn một chút, chia sẻ hơn một chút, và yêu thương nhiều hơn một chút? Cuối cùng, Tết thì cũng vẫn Tết thôi.

1.973 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả