top of page
Ảnh của tác giảPhi Vân Nguyễn

TỚ DẠY CON NHƯ NÀO?



Đây là chuyện nhà tớ. Kể cho nghe chơi đừng tranh luận đúng sai.


Một là, tớ không có dạy. GenZ là gen sinh ra trên mạng, nên chỉ có thừa chứ không thiếu thông tin. Nguy hiểm là ngay chỗ đó. Có rất rất nhiều thứ về đời sống số, công nghệ, đường ngang ngõ tắt trên mạng bản biết còn nhiều hơn mình. Mình chỉ được cái trải đời hơn, hành tẩu giang hồ lâu hơn, bị dạy dỗ qui luật chuyển động của nhân loại và vũ trụ gắt hơn. Cho nên, 2 đứa ngang nhau, chỉ qua chỉ lại, mentor xuôi mentor ngược. Thứ gì không biết cùng tìm hiểu. Thứ gì tư duy khác nhau thì tranh luận một cách rất design thinking - sử dụng phương pháp tư duy thiết kế, cùng ra ý tưởng, cùng chọn giải pháp và cùng thử nghiệm. Có khi nhận ra mình sai. Có khi nhận ra bản sai. Ừa sao đâu. Không được thì thử tiếp thôi chứ chết ai. Tớ không dạy, và tớ tôn trọng sự khác biệt. Điều tệ nhất phụ huynh nên làm là ép con thành hình mẫu của bản thân hay hình mẫu mình hướng đến. Thời nào rồi.


Hai là, tớ không tin vào tư duy và cách giáo dục cũ. Nếu ai cũng ra rả thời của uber, FB, airbnb gì gì đó, thì makes no sense - không hợp lý chút nào nếu cứ bắt cắm đầu học i sì theo đường cũ. Vả lại, là người lăn lộn trong thế giới tech và sáng tạo, tớ hiểu nhân sự thế kỷ mới cần gì. Khi nghe Google tung chương trình bỏ qua đại học, học chứng chỉ 6 tháng đi làm, rồi học tiếp theo nhu cầu thực tế, tớ quá vui mừng. Học bây giờ là phải thực tế, là học cả đời, là vừa học vừa làm. Nên bạn nhà tớ bỏ cấp 3, vào thẳng chương trình college, và startup luôn ở tuổi 17. Nếu có kinh qua thất bại càng tốt sẽ giúp con người ta lớn nhanh hơn. Đi chơi càng tốt để hiểu những tào lao ngoài kia và học cách làm người. Rap cũng được. Hip hop cũng được. Vẽ vời viết lách cũng được. Học đánh trống, xăm tattoo cũng được. Sao cũng được, miễn biết làm người tốt. Mình lắng nghe không phán xét, nhìn vấn đề từ góc nhìn của bạn, chia sẻ trao đổi thẳng thắn và tôn trọng. Chúng tớ là hai đứa bạn, cười ngặt nghẽo, khóc ù oà với nhau hết sức hồn nhiên.


Ba là, tớ không biện minh cho sự bận rộn để không spend time - dành thời gian cho bạn í. Tớ nghĩ, tài sản xịn sò nhất có thể trao cho bản là trải nghiệm, là ký ức đẹp. Tớ dẫn bạn đi travel nhiều nước. Tớ dẫn bạn đi gặp đủ thứ loại người, từ nhà ngoại giao đến doanh nhân, từ người có tiếng đến người bình thường, từ người lớn đến con nít. Tớ dẫn bạn đi làm, đi chơi, đi họp. Và mỗi lần như thế, cả hai đều ngồi phản tư, chia sẻ góc nhìn cho nhau về con người, hoàn cảnh, vấn đề. Tớ không tin vào sự phó thác đắt tiền của phụ huynh cho nhà trường. Trên đời này, không có gì quý giá bằng sự đồng hành của cha mẹ với con, đặc biệt là tại những thời điểm bản lề của cuộc sống.


Tớ không dạy con và chẳng dạy ai. Chúng tớ là hai đứa bạn thân, tin tưởng, chia sẻ, và lập thành một team cùng giải quyết mọi vấn đề. Vậy thôi, không có triết lý giáo dục gì ghê gớm cả.

37 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page