THÁI LAN - Nụ cười cành cọ


Thanawuth, sở hữu một công ty kếch sù về thực phẩm, tuổi chỉ ba mươi mấy thôi và hết sức ga lăng. Kiểu này ở một số nơi là hay nói những câu không bao giờ nuốt được. Hắn dễ thương, tử tế, bặt thiệp và có nụ cười rạng rỡ.


Apichai, chủ hai công ty một lúc, tuổi chưa đến bốn mươi, và làm tôi ngạc nhiên vì khả năng sáng tạo của một doanh nhân. Anh xây dựng một công ty mà ở đó văn hoá là nền tảng. Đội ngũ nhân viên giỏi nghề, đam mê, nhiệt huyết và sáng tạo. Điều đó nghe dễ mà làm thật ra đâu phải dễ. Và mỗi khi tôi đến Thái lan công tác, anh luôn đón tôi bằng một nụ cười thoải mái, vô tư.



Ảnh: Núi Doi Suthep


P’Oak, sở hữu một đồn điền trồng cọ, một công ty xuất khẩu dầu cọ, và một lô khách sạn 5 sao, tuổi chỉ khoảng ba mươi, học ở Mỹ về, tiếng Anh như gió và khiêm tốn thì không thể nào chịu nổi. Làm ăn bằng tri thức, quan hệ bằng sự đàng hoàng, tử tế đến ngạc nhiên. Anh có nụ cười sảng khoái mà tôi đặt là nụ cười cành cọ, cười bung ra hết cỡ.


Bạn có biết?

Ở Việt nam và Indonesia người ta hay nhắc đến cà phê chồn. Ở Thái lan gần đây “họt” nhất lại là cà phê “voi”. Cũng cái kiểu ăn trái cà phê vào và thải ra như thế, chỉ khác là cái bụng con voi. Chuỗi khách sạn sang trọng Anantara tại Thái lan nuôi hẳn một đàn voi để chế biến hạt cà phê theo kiểu của mình tại một nông trại gần thành phố Chiang Rai phía Bắc. Black Ivory Coffee (Cà phê Ngà Đen) có giá là 50 đô la một ly, hiện là ly cà phê có giá đắt nhất trên thế giới.


Tôi cũng không nhớ mình đã tương tác với bao nhiêu người Thái trong cả trăm lần qua lại nơi đây. Tất cả đều là ký ức của những gam màu ấm áp, trong trẻo và mộc mạc. Có lẽ chưa có đất nước nào khác mà tôi đến vì nhiều lý do như thế, đi công tác, đi mua đồ, đi chơi, đi nghỉ mát, đi đám cưới, đi thăm bạn, rồi đi lang thang mà không có một mục đích gì. Rồi tôi lái xe tuk tuk về nhà cậu tài xế ăn cơm. Rồi tôi lê la ngoài đường đón Nô-en cùng hàng ngàn người không quen biết. Rồi tôi thoả mãn gậm nhấm 3 tiếng đồng hồ cùng vẽ một bức tranh với hoạ sỹ đường phố ở Chiang Mai. Rồi tôi ngồi im lặng cả hai tuần giữa núi rừng Doi Suthep. Không một chút thành kiến. Không một chút cực đoan. Trung dung, bình yên, hạnh phúc.




Ai đọc sách nhiều nhất trên thế giới?

Công ty niện cứu thị trường NOP World vừa đưa ra kết quả khảo sát tại 30 nước về số giờ đọc sách hàng tuần của người dân tại mỗi quốc gia. Kết quả như sau và rất tiếc là không có Việt nam trong đó:


Vốn tự có

Ai lớn lên trong cái thời chuyển tiếp của một nền kinh tế mà không bị nhồi vào đầu cái háo hức làm giàu. Ăn uống làm sao cho thông minh để làm giàu. Học hành nhồi nhét làm sao cho hơn người ta để kiếm tiền cho dễ. Rồi lao ra xã hội gặp người này, quen người nọ để tìm kiếm cơ hội làm ăn. Lao đi, lao đi mà đôi khi quên mất một điều, hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như một cuốn sách hay, một thoáng nắng lung linh, hay một tiếng cười trong trẻo cùng vài người bạn cũ.


Thái lan dạy cho tôi bài học về sự cân bằng giữa nguồn vốn tâm hồn và vật chất, dạy tôi biết tự làm giàu bằng nụ cười và sự tử tế vốn có của dân tộc Việt nam. Bước ra thế giới ư? Sao không bắt đầu từ cái nguồn vốn tự có mà mình đang sở hữu?


Trích chương 13 - Miền đất nụ cười - Quảy gánh băng đồng ra thế giới - Tác giả Nguyễn Phi Vân

133 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả