THỢ SỬA CUỘC ĐỜI



Rất nhiều bạn ib hỏi mình, làm sao để em bớt ù lì, bớt làm biếng, bớt ngán ngẩm, bớt bị sao lãng. Làm sao để em có năng lượng xông pha, sự quyết liệt, và niềm vui trong cuộc sống và công việc của mình?


Thiệt tình, là mình thấy nhiều bạn trẻ cứ ở trong tâm thế lơ ngơ, làm cũng được không làm cũng được, kêu thì làm không kêu thì cứ từ từ, nếu hoàn cảnh không ép uổng thì không thèm nghĩ luôn chứ nói gì đến chuyện làm. Tâm thế này chứng tỏ một điều, bạn đang không có động cơ, không có mục tiêu, không có định hướng, không biết tại sao mình đang ở đây và đang làm việc mình đang làm. Tình trạng này, trong tự điển của tôi, thì đang là zombie chứ không phải là người, vì bạn đang không sống.

Có nhiều lý do dẫn đến tâm thế đó. Có thể là bạn thấy sống trên đời này không có ý nghĩa gì, nên thôi cứ vật vờ cho qua ngày. Tới đâu hay tới đó. Có thể, cuộc sống đã quá dễ dàng, quá đãi ngộ bạn cho đến nay. Vật vờ không làm gì ra hồn nhưng vẫn có cơm bưng nước rót tận nơi, nên chẳng có gì phải vội. Thuốc chữa cho bệnh này là hoàn cảnh. Chỉ khi bị ép vào hoàn cảnh phải đối diện với sống còn, tồn tại, không làm thì không có gì bỏ vào mồm nhai, có khi bạn mới tỉnh ra. Thấy người khác khổ cũng là cách để hiểu ra, nhưng tác dụng không mạnh bằng bản thân mình khổ. Cho nên, ai đang bảo bọc những cá nhân ù ì như vậy, thì nên thả ra cho họ tự bươn chải, tự sống còn. Vậy, mới là yêu thương đúng cách.

Cũng có khi, bạn đang xếp hàng làm những thứ người khác yêu cầu. Làm vì nghe lời, ngoan, vì sợ ai khác tổn thương, vì sợ phải khác người, vì nhỏ lớn cuộc đời nó thế…. Nói chung, bạn đang sống cuộc đời đã sắp đặt của một ai đó khác. Khi phải làm thứ người khác muốn và ngược lại hay chẳng liên quan gì đến điều bản thân mong muốn, bạn trở nên ù ù cạc cạc, xìu xìu ềnh ềnh, không có miếng năng lượng hay hứng khởi nào trong tất cả những việc mình làm. Chuyện gì, bạn cũng làm cho qua, làm cho có, làm mà ngán đến tận cổ. Kiểu này tôi gặp rất nhiều. Và thường thì chịu đựng tới một ngưỡng nào đó sẽ một là trầm cảm, hai là nổi loạn hay bỏ hết tất cả chạy trốn, ba là trở thành kẻ khó chịu, khó ở, khó ưa. Là ta ép mình và để cho người khác ép mình thôi. Bạn chỉ có 1 cuộc đời. Bạn mới là người quyết định mình sống sao cho đáng. Đừng đổ thừa. Đừng lý do lý trấu. Thay đổi và sống cuộc đời của mình là quyết định hôm nay. Không có thời điểm nào tốt hơn. Cũng không có môi trường nào tốt hơn. Now or never - hoặc là hôm nay hoặc là sẽ chẳng bao giờ. Và đó, là lựa chọn của bạn. Không ai khác.

Cũng có khi, bạn sợ. Bạn biết điều mình thích, biết điều mình muốn, biết cuộc sống mình cần, nhưng không dám đánh đổi vì sự an toàn, vì miếng cơm manh áo. Đổi, rồi có còn thoải mái tiền bạc như bây giờ? Đổi, rồi có quá rủi ro? Lỡ không xong thì eo hẹp chuyện tiền nong, gia đình xào xáo. Đổi, lỡ thất bại thì người đời chê cười và bêu rếu làm sao? Bạn có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều nỗi sợ, quá nhiều sự an toàn để đánh đổi. Bạn sợ! Nên dù biết mình muốn làm gì, bạn vẫn lết tới cái bàn đó, chỗ làm đó, công việc đó dù chỉ nghĩ tới thôi cũng đã muốn ói rồi. Cách giải, là lên kế hoạch, chuẩn bị, rồi đùa hết an toàn về phía gia đình, người thân. Một mình nhận lãnh rủi ro và thay đổi. Nhớ là, không có thay đổi an toàn, không có chọn lựa an toàn, không có quyết định hoàn hảo. Đánh đổi, là phải có hy sinh và chấp nhận. Muốn sống cuộc đời mình muốn, thì phải đánh đổi. Không, thì cứ ở đó, lết tới cái bàn đó cả đời, và ngậm mồm lại đừng ta thán. Dù không muốn nhìn thấy những người như vậy, nhưng không ai giúp được họ. Quyết định là của họ. Trách nhiệm với bản thân là trách nhiệm của họ. Thay đổi chỉ có thể bắt đầu từ họ.

Nhưng hoàn cảnh của em rất khác, rất đặc biệt, rất khó! Ai tâm sự cũng nói vậy. Ai cũng có hoàn cảnh đặc biệt hết bạn, dù không ai giống ai. Nếu nghĩ hoàn cảnh mình đặc biệt, không có cách nào khác để thoát ra, làm khác đi, sống cuộc đời của mình, thì đừng hỏi. Hỏi, chỉ để người khác lăn ra khóc vì số của mình tuyệt vọng, thế của mình vô phương, thì bạn thật đáng thương. Đời mình còn không làm chủ được thì, hết đường rồi, sẽ chẳng làm được điều gì khác. Vô phương thật! Thôi cứ ngồi đó khóc và thương hại thân phận cả đời. Phim 1 tập 1 cảnh đóng hoài chỉ có 1 mình làm khán giả.

Này là những trường hợp tôi nghe, gặp và nhìn thấy nhiều nhất. Đương nhiên sẽ luôn có nhiều trường hợp khác ít gặp hơn. Có điều, túm lại là, something is really wrong - không cần biết là gì nhưng nó đang sai quá sai. Và thợ sửa cuộc đời thì độc quyền, cuộc đời ai người nấy sửa. No one else! Không còn ai khác có sức mạnh và quyền năng ấy đâu nha. Khỏi tìm!

2.314 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID