top of page
Ảnh của tác giảPhi Vân Nguyễn

THE PRESENT



Em nhắn,

Trước kia con từng được nhận vào một trường cao đẳng ở Úc, nhưng vì nhiều lí do như sợ bố mẹ đầu tư vất vả, cảm thấy mình không có đủ nền căn bản hay cảm thấy drop đại học thì con không bằng bạn bè, rồi lời ra tiếng vào của đủ mọi người mà con từ bỏ. Giờ nhiều lúc con thấy hối tiếc vì cơ hội được học tập trong môi trường nước ngoài và được học, làm điều mình thích, lại là một nghề tiềm năng đã bị con bỏ qua. Con ở lại học đại học và cảm thấy rất khổ sở và không hợp. Con hi vọng cô có thể cho con một lời khuyên hay chỉ bảo, dù có thể chỉ để con biết nên làm gì trước mắt hay để con tự tin hơn. Con cảm ơn cô rất nhiều và con chúc cô một ngày tốt lành!


Câu hỏi của em, có lẽ hỏi thay cho hàng ngàn bạn trẻ ngoài kia, đã bỏ lỡ một cơ hội nào đó, đã không đủ dũng cảm để theo đuổi một giấc mơ nào đó, để rồi ngày lại ngày tự hành hạ, trách móc bản thân mình, chán nản ép mình vào giấc mơ của một ai đó khác.... Có bạn cạn kiệt năng lượng. Có bạn mất hết niềm vui sống, lết qua cuộc đời như tù binh kéo lê một cái cùm chân. Có bạn rũ ra, khép mình lại, trốn tránh thực tại, trầm cảm trong mớ hỗn độn đen đúa, rối bời mà hoàn cảnh đã tạo ra. Bất lực!


Hôm trước có bạn hỏi, tại sao chị lại viết câu này trong cuốn Tôi, Tương lai, & Thế giới, 'Hiện tại là tương lai của quá khứ.'


Nếu đặt mình trở về vị trí của quá khứ, có phải hiện tại lúc đó còn ở thì tương lai? Nghĩa là ta có thể gieo những hạt giống xấu, hay những hạt giống tốt cho hiện tại từ trong quá khứ? Và Bạn nghĩ đi, có phải những gì bản thân đang gánh chịu, hay hưởng thụ, là hậu quả hoặc thành quả của những chiếc hạt đã gieo? Vậy, thì than thân trách phận làm gì? No use crying over spilt milk - sữa đã đổ rồi thì khóc than làm gì nữa. Đã gieo, ắt phải gặt.


Hãy nhận lỗi đi, và vui vẻ mà chấp nhận. Hạt ta gieo là cây do chính ta trồng. OK thôi chuyện đã qua rồi, ta chấp nhận và xử cho xong lỗi lầm quá khứ. Nếu đó là học cho xong một cái bằng dù ta chẳng thích, nếu đó là làm tạm bợ một việc mà ta cũng chẳng ưa để kiếm chút tiền, vv và vv, hãy cứ làm cho vui vẻ, cho qua khỏi quãng này. Lỗi ai người đó chịu. Buồn cũng phải chịu mà vui cũng phải chịu. Chịu là chắc rồi, còn lại là tự ta chọn thái độ gánh chịu kiểu gì thôi. Đau khổ cũng phải chịu mà vui vẻ cũng phải chịu. Bạn chọn đi, rồi đừng ngồi đó than thân trách phận làm gì. Than, cũng chả làm cho chuyện gì nó tốt hơn lên.

Quan trọng hơn nè, nếu hiện tại là tương lai của quá khứ, thì hiện tại cũng là quá khứ của tương lai.


Nghĩa là ta hoàn toàn có khả năng thay đổi vận mệnh của chính mình trong tương lai bằng tất cả những điều có thể làm trong hiện tại. Nếu hiện tại ta ngồi khóc than ủ rũ, thì đương nhiên tương lai ta trở thành một mớ xương khô rũ rượi bên đường. Nếu hiện tại ta hoàn thành những gì bản thân cần phải hoàn thành, rồi dũng cảm theo đuổi những gì mình mong muốn, tương lai đương nhiên ta sẽ được quyền theo đuổi những giấc mơ mà ta mới vừa gieo. Giờ, quyền năng nằm trong tay bạn. Bạn có thể chọn huỷ diệt tương lai của bạn, hoặc chọn thả thêm nắng vào ly hạnh phúc của tương lai.


Là bạn thôi, người tạo tác, kẻ huỷ diệt. Là bạn thôi, không ai khác. Dũng cảm lên mà đối diện với chính mình. Đừng đổ thừa, nếu có hãy đổ thừa chính bản thân mình. Chính ta là The terminator - kẻ hủy diệt tương lai của bản thân ta đó, từ những gì ta đang làm hay không làm ngay lúc này đây. Hiện tại là quá khứ của tương lai. Không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng thay đổi hiện tại hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn. Là ta thay đổi lấy chính mình, để hiện tại vươn mình thay đổi được tương lai.

20 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page