TIM TRĂNG



9:25 tối…


… Mưa cuốn phăng cả một đêm trăng, mặc tôi cuộn tròn trong ký ức sáng vành vành, nghiêng ngả nhớ những ngày cùng trăng đối ẩm.


Rồi tin nhắn rơi vào inbox. Tôi ngập ngừng, “À trung thu, thôi cứ mở ra xem.”


“Gửi chị Phi Vân!

Em là 1 SV của trường Đại học Kiên Giang. Cũng ngày Trung Thu này vào năm trước (15/9/2016) em may mắn được gặp gỡ và nghe chị kể về câu chuyện con ếch, chỉ cho bọn em làm thế nào để “băng đồng ra thế giới” như chị. Em còn nhớ hôm ấy em ở lại trường khá khuya, dù nhà cách trường gần 20km và phải về một mình nhưng em vẫn cố gắng ở lại nghe chị nói. Những lời nói của chị thật sự giúp em rất nhiều. Và kể từ đó, ngày nào em cũng theo dõi và đọc bài viết của chị.

Cách đây vài ngày em có đọc được 2 bài viết đó là “WHAT’S YOUR SOLUTION?” và “LỖ HỔNG THẾ HỆ”, lúc đó em rất muốn inbox cho chị kể cho chị nghe những chuyện vui, nhưng rồi em nghĩ nó sẽ chẳng vui trọn vẹn khi chưa thực sự thành công.


Hôm nay, em hạnh phúc khi kể chị nghe những việc làm nhỏ của em đã ấp ủ suốt 2 năm làm SV mà đến năm 3 mới thực hiện được.”


Và em đã cùng nhóm tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em nhỏ bất hạnh. Và tôi choáng váng lục tìm những kỷ niệm cùng em. Nhớ hai viên efferalgan codeine và một viên vitamin C, ép vào ly nước trong veo, uống vội trước giờ đăng đàn chia sẻ. Hồi đó tôi đang bệnh, đầu bưng bưng, tai ù ù, nói chẳng ra hơi. Phang mấy viên thuốc vào, nhắm mắt lại nhờ vũ trụ đỡ đần cho xong cái event đêm hôm đó. Tất tả về thành phố, những vệt sáng lăn dài, mơ mơ, tỉnh tỉnh cùng trăng.


Tôi có ngờ đâu, còn em và con đường tối đen dài hun hút. 20km trăng hay 20km giữa chập choạng cuộc đời? Trách mình bổn phận chưa tròn. Thương em chông chênh đi về phía chân trời với một quả tim trăng. Giọt nước mắt này cho em, mừng, lo, thương, hy vọng….


Và thế đó cuộc sống vẫn chảy ồ ồ qua từng tán lá. Và con người có đôi lúc thờ ơ với những quả tim trăng.


10:25…


Mưa tắt ngấm. Chẳng trăng. Sấm chớp lập loè. Mà lòng vẫn cứ trung thu….

18 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả