Nếu hỏi điều gì làm tôi chán nhất khi làm việc với nhiều bạn trẻ Việt Nam thì chắc trả lời liền là thiếu lửa. Có lẽ do bị giáo dục kiểu ngóc cổ ngồi nghe cộng với môi trường không cố gắng cũng đủ đầy nên rất rất nhiều bạn kêu gì làm nấy, làm thì làm cho có, kệ chẳng quan tâm thành công hay không, không thèm tự suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo sao cho việc mình làm tốt hơn, hay ho hơn, bùng nổ hơn. Năng lượng lều phều. Thái độ lình xình. Mơ mộng viễn vông. Vãn than không ngừng sao nhiều việc quá nhiều việc quá. Rồi suốt ngày nhắn tin tán loạn hỏi đủ thứ người bí quyết để thành công.
Giờ kể bí quyết của tui nha, là nằm bò lết ra làm chưa một ngày than vãn. Là khi đã nhận việc gì thì ngủ cũng suy nghĩ cách làm cho nó xịn hơn, hay hơn, đã đời nhất có thể, không mảy may tính toán thiệt hơn. Việc nào cũng vậy, lớn nhỏ cũng vậy, có tiền hay không cũng vậy. Làm riết thành bản năng, không cho phép bản thân bị giới hạn bởi bất kỳ ai, bất cứ tình huống nào, bất cứ điều kiện gì. Sẽ luôn bày mưu tính kế, tìm đủ thứ cách, không có đường thì mở đường. Tận nhân lực tri thiên mệnh.
Vậy có phải là chuyện gì tui cũng thành công? Dạ thưa dĩ nhiên là không. Trên đời này làm gì có chuyện cổ tích làm gì cũng thành công. Có những lúc làm muốn gục ngã vẫn không chạm tới kỳ vọng. Nhưng mà nó đã đời, vì bản thân tận lực, vì lượm lặt được thêm mớ bí kíp mới trên đường. Nhưng đã đời nhất là gì biết không? Có một mặt trận mà ta cỡ nào cũng thắng với tinh thần rực lửa này, dù kết quả cuối cùng có ra sao, đó là mặt trận nhân tâm.
Người giỏi hơn ta, cao hơn ta, thông tuệ hơn ta họ đánh giá cao và quý trọng những chiến binh tận tâm tận lực không một lời phàn nàn. You may lose one fight, yet win their hearts. Ta có thể tạm thua một trận, nhưng lại được lòng người. Người có tầm nhìn, họ đầu tư vào con người, không đầu tư vào sự việc. Và đây cũng là lý do vì sao tôi có được ngày hôm nay, chả giỏi giang gì, nhưng chưa một ngày mất lửa, chưa một lần phàn nàn, than vãn. Trẻ đã thế. Già vẫn thế. Và chọn người tiếp nối cũng thế. Tôi chỉ chọn những chiến binh.
Rồi, ai đang lơ mơ, lình xình, lều phều gì xích qua một bên. Đừng đi tìm thầy, tìm đam mê, bí quyết thành công chi tốn sức khi thái độ ra trận của một chiến binh còn chưa có.
Comments