TIRED



Làm người, đương nhiên là mệt.

Đối mặt với con người, đương nhiên là mệt.

Đã sinh ra và tồn tại trong cuộc đời này, đương nhiên sẽ có khi bị nó hành cho xấc bấc xang bang.

Rồi sao nữa?

Có người bỏ chạy, trốn tránh. Có người không biết phải làm sao nên cứ mặc cho đời nó đẩy nó xô. Có kẻ giận người, hận đời, nên đối xử với mọi thứ xung quanh mình như rơm như rác. Có người chán nản, tìm cách bỏ cuộc chơi. Có kẻ khi up khi down, lúc tích cực, khi tiêu cực. Có người thu mình lại, hoài nghi mọi thứ xung quanh. Nhưng cũng có người chọn tìm về bản chất của mọi vấn đề, học cách im lặng, không nhìn, không nghe, không thấy.


Tất cả đều mệt. Thực tế là tất cả chúng ta đều mệt khi phải đối diện với quá nhiều sự tào lao xảy ra ở xung quanh. Quạu chứ! Nên phản ứng của mỗi người, có khi là phản ứng auto của lớp lớp khổ đau quạu quọ đà tích tụ bấy lâu. Có khi, như giọt nước tràn ly, như cái nút enter chực chờ bị ép. Tất cả, đều là những chiếc nút bấm được thiết kế từ trải nghiệm quá khứ, từ tổn thương chồng chất, từ định kiến bị đóng khung. Cho nên, một hành vi, phản ứng bật ra, rất nhiều khi không phải để trả lời cho con người, sự việc trước mắt ta. Có khi, đó là cách trả thù, phát tiết cho hả cơn mệt mỏi, quạu quọ đã đóng băng theo độ dài chịu đựng của đời người.


It’s OK. Đời là thế. Bản chất con người là thế. Chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là mở cửa cho nó chọc quạu quài. Hai là cười, tao biết tỏng cái bản chất của mày rồi, diễn kiểu gì cũng hông ảnh hưởng cái mood của tao đâu nhé. Quạu, thì dễ. Đời này 99% lâm vào tình cảnh bị đẩy vô đường quạu, vì 1% tỉnh bơ cần rất nhiều nỗ lực tu thân. Khó thấy mồ tổ nhưng chỉ là lựa chọn của ta thôi. Chọn rồi, đừng đổ thừa ai khác.


Mệt! Đương nhiên là phải mệt. Đương nhiên có khi tu một khúc vẫn bị lôi ra hành cho mệt. Mệt thì nghỉ, trở về đóng cửa, cấm lao xao, và nhắc nhở bản thân về bản chất của vũ trụ này. Xong, hết mệt lại cười. Đời cứ quạu. Tại sao ta phải quạu?

1.742 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả