TRANSACTION - GIAO DỊCH



Bạn có bao giờ cuống cuồng giữa dòng đời, vác trên vai một bao tải những expectation – đòi hỏi của nhiều người khác? Bạn cố gắng, cố gắng, rồi đâu đó trên con đường gập ghềnh của thế gian này, bạn gục ngã giữa chồng chất những expectation. “Em chỉ muốn tan biến đi, để đừng ai đòi hỏi em điều gì nữa. Em đuối quá rồi chị ạ.” Em nhắn tôi như thế. Tết rồi, mà em nhắn tôi như thế. Thoáng se lạnh sáng nay rồi có mang về cho Tết chút yêu thương?

Ta cuống cuồng lao đi. Đời vạn người xô đẩy. Họ muốn. Ta muốn. Họ đòi hỏi. Ta đòi hỏi. Ai cũng expect người xung quanh nghĩ sao đó, làm gì đó theo ý của riêng mình. Cha mẹ muốn con phải làm ra thật nhiều tiền. Sếp muốn nhân viên tháng nào cũng phải vượt doanh số.


Nhân viên muốn sếp phải thưởng Tết cho ra hồn. Anh muốn em phải đương nhiên gánh vác chuyện lo cho cha mẹ. Dòng họ một người làm quan muốn cả họ phải được nhờ.... Thế, và ở một đoạn nào đó những chồng chất expectation của cuộc đời này, ta gục ngã. “Em chỉ muốn sống một mình cùng cây cỏ. Không thể sống chung với con người được nữa chị à.” Tôi nhớ như in câu nói này của một bạn trẻ, trong một đoạn tình cờ gặp nhau giữa dòng chảy hỗn loạn của nhịp sống đô thành.


Ừ, ta sẽ chẳng làm được gì để người người trong đời bớt đi đòi hỏi. Con người sinh ra vốn đã bị gieo vào sâu thẳm tâm hồn những tầng mong muốn khác nhau. Hạt đòi hỏi càng nhiều, người ta càng bấn loạn, đau khổ vì thất vọng. Còn ta, rước vào mình mọi đòi hỏi của đời, trầm cảm vì chẳng cảm chút yêu thương. Is life simply a big transaction – Cuộc sống này chẳng lẽ chỉ là tập hợp của nhiều giao dịch? Mà nếu có đi chăng nữa thì ta có cần phải dính dáng vào những giao dịch đó? Tâm thế của ai ta không thay đổi được, nhưng tâm thế của bản thân ta thay đổi được mà. Ai đòi hỏi, người đó tự khắc sinh đau khổ. Ta chẳng đòi hỏi gì ở ai nên chẳng thất vọng bao giờ. Ai đòi hỏi gì ở ta, làm được gì cho họ ta cứ làm. Làm vì muốn giúp một người, một gia đình, một cộng đồng theo cái cách của ta. Còn việc có thành không, thành đến mức độ nào, ấy còn xem if the stars align – những ngôi sao trên trời có chịu xếp thẳng hàng để giúp chúng ta. Tận nhân lực, tri thiên mệnh.


Tết rồi, mà xuân sáng nay ươm màu vàng nắng. Ta cho đi. Ta yêu thương. Ta quẳng cái bao tải đòi hỏi của ta và của họ. Rồi ta cứ thế đi. Đời nhẹ tênh và xuân vẫn mênh mang.

14 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả