Sau sự kiện, ông bạn là Thành viên của một quỹ đầu tư công nghệ ở Silicon Valley nói, hơi ngỡ ngàng khi nghe quá nhiều cảnh báo về 1 chữ ở Việt Nam, là chữ "trust".
Ông ngồi nghe các nhà đầu tư Việt Nam thảo luận trên sân khấu, và hỏi tôi, "Sao toàn nghe họ cảnh báo những từ như lie - nói dối, cheat - ăn gian?" Một hệ sinh thái khỏe mạnh điều kiện cần là phải có niềm tin để kết nối và chia sẻ cùng nhau. Không ai tin ai thì làm sao mà xây hệ sinh thái?
Hôm trước, trao đổi cùng các bạn trong hệ sinh thái khởi nghiệp Bắc Âu, các bạn cũng nhắc chữ trust - niềm tin là nền tảng giúp họ phát triển nhanh và bền vững. Có bao nhiêu cách nhẹ nhàng để nói rằng Việt Nam không có chữ đó trong từ điển? Chắc cũng không cần phải giải thích vòng vo lý do vì sao chúng ta được lập trình để không dám, không thể, và không nên trust. Hiện thực cần chấp nhận là, chẳng ai dám trust ai, vì ai biết ai là người có thể giao phó chút cảm giác an toàn, vì ai biết mấy ai trên mảnh đất hình chữ S này sở hữu trái tim không lộn xộn?
Không biết! Nên rất sợ.
Tôi cũng không biết, nhưng thôi chọn đường không sợ. Trước hết là chọn không sợ chính bản thân mình, sợ tôi ngả nghiêng trước những cơn giông. Ai cũng có góc tối ngõ tăm. Ai cũng có lòng tham, dục vọng. Ai cũng có, nhưng mấy ai dám nhận. Những chiếc mặt nạ cao quý, hoàn hảo, giấu mặt quay lưng và vội vàng phủi sạch bản chất lưỡng nghi. Xấu cuối cùng là gì, và tốt nghĩa là chi? Khi đối diện với chính mình ta có còn biện luận? Nên thôi, cứ phải bắt đầu từ bản thân mình trước đã. Người đáng sợ đầu tiên, có khi là chính bản thân mình.
Comments