
Những giọt tuyết mong manh, chưa kịp trở mình thành hoa trắng, đã vỡ tan thành những vệt đen dài cô độc giữa lòng đêm.
Thế đó, rồi ở đâu trên thế giới này người ta cũng khóc. Bạn dồn hết thời gian, tâm huyết, nỗ lực đã 6 tháng nay làm việc cho một startup ở Phần Lan. Vì là startup, bạn không nhận lương mà được hứa vài phần trăm cổ phần gì đó. Chỉ có điều vài phần trăm là mấy phần trăm? Nghĩ thôi thì bạn bè cũng không nên tính toán. Bạn của mình bận rồi sẽ rảnh. Mấy phần trăm rồi sẽ hiện nguyên hình.
Ngày qua, tháng qua, nắng vàng rồi tuyết trắng. Một con chữ rõ ràng sao cứ chẳng nên lời. Việc thì mãi dày lên, dày lên.... Và cùng với sự dày lên là nỗi hoang mang tưởng chừng như quá sức. Đêm nay, bạn khóc. Và tuyết vẫn rơi dày và đông vẫn dửng dưng.
Thế nhé. Startup hay không startup, đời người rất cần minh bạch. Ừa thì tình cảm nào đong đếm được. Nhưng kinh doanh không dựa trên khúc giao mùa của xuân hạ thu đông. Cứ rõ ràng đi, cứ đo bằng số, và ký cho nhau một lời cam kết. Đừng để giọt buồn nhuốm thẫm lòng đêm.
Commentaires