VAI GÌ, CŨNG NÊN DIỄN XUẤT SẮC NHẤT CÓ THỂ!



Có một thực tế rất đau lòng là, làm gì có lợi cho bản thân thì con người mới ùn ùn kéo vào làm, vừa làm vừa PR cho thiệt là rộn ràng để công cán của mình được tuyên dương sáng ngời. Còn chuyện gì không lợi lạc mấy thì người ta hoặc là biến mất hoặc là làm qua loa cho có.

Nhưng cũng có một sự thật rất đáng trân quý là, người thành công luôn là người diễn tròn tất cả các vai no matter what - dù đó là gì đi chăng nữa. Khi giá trị cốt lõi của họ là làm thật xuất sắc tất cả những gì đến tay mình, thì dù đó là việc nhỏ nhặt hay không lợi lạc gì cho bản thân, họ cũng làm xuất sắc nhất có thể. Thành công không đến từ việc lưu manh giành giật chiếm spotlight để đánh bóng bản thân. Thành công đến từ phẩm chất cam kết thực hiện xuất sắc nhất tất cả những gì cần làm dù có hay không có ai đang quan sát.


Trong đời, mỗi người đều đang đảm trách cùng lúc rất nhiều vai diễn, là mình, là sếp, là đồng nghiệp, là phụ huynh, là con cháu anh chị em, là vợ chồng người yêu, là khách hàng đối tác, là mentor mentee, là công dân, lãnh đạo, v.v. Nếu xếp hàng các vai diễn ra thì ai cũng là diễn viên chuyên nghiệp đóng một lúc rất nhiều vai. Có nhiều quá hay không? Có quá sức hay không? Có diễn nổi hay không? Làm sao mà diễn xuất sắc tất cả các vai được chứ? Thật ra, vấn đề chưa bao giờ là làm bao nhiêu thứ cho bao nhiêu người và được tuyên dương bao nhiêu lần. Thật ra, cũng không cần phải cố gắng làm hết tất cả mọi thứ nhưng chẳng có thứ nào ra chuyện gì. Thật ra, mình có thể chọn lựa làm gì theo khả năng và nguồn lực của bản thân. Vấn đề là bản thân cần phải có lựa chọn và kế hoạch. Hỏi mình:


Yes or no?

Nhận hay không nhận? Đừng “yes” hết mà cũng đừng “no” hết. Lựa chọn những gì mình có thể làm tốt nhất theo thế mạnh của bản thân, rồi tập trung làm cho thật xuất sắc. Vấn đề chưa bao giờ là số lượng mà là chất lượng, là đổ hết tâm sức của mình vào lựa chọn sẽ làm. Cái gì cũng “yes” làm không nổi, không tới thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho ai mà còn hại bản thân. “No” hết thì đời này sống với ai? Nếu chỉ biết bản thân, không làm gì khác cho ai thì cũng đừng mong ai khác sẽ làm gì cho mình.


Vai chính hay vai phụ?

Nếu nhận làm và là vai chính thì phải ra sức lên kế hoạch, điều hành, kết nối mọi người, push hết sức cho mọi chuyện xảy ra, cam kết hết nguồn lực của bản thân vào để làm cho tới. Còn nếu là vai phụ, nên hiểu rõ đóng góp của mình ở đâu, làm đúng và xuất sắc nhất chức năng đóng góp đó để trở thành mắt xích và mảnh ghép tuyệt vời. Một dự án hay chương trình thành công khi các mảnh ghép ráp vào ăn khớp và đúng theo kế hoạch. Đừng cố toả sáng hơn người khác. Ai cũng quan trọng như nhau trong một bức tranh có nhiều mảnh ghép. Và người xuất sắc luôn luôn tự toả sáng mà không cần phải cố.


What can I do better?

Luôn hỏi mình còn cách nào khác hay có thứ gì khác mình có thể làm tốt hơn không. Người có tư duy này luôn sáng tạo, luôn chuyển động, luôn suy nghĩ cho mọi thứ tốt hơn, dù điều đó có nghĩa là họ sẽ phải làm nhiều hơn, làm cực hơn, làm khác đi, làm quá yêu cầu ban đầu. Nhưng ngược lại đó cũng là lý do khiến cho họ thành công, vì họ chẳng bao giờ hài lòng với những gì đang có hay đã có.

Vậy đó. Không cần diễn tràn lan, cũng không cần diễn hết. Bạn có thể lựa chọn, và khi đã lựa chọn hãy sống và làm hết mình với lựa chọn đó. Vậy thôi, không cần làm gì khác, là đã tự mình rèn luyện cho bản thân phẩm chất của người thành công.

Giờ bạn phản tư về thái độ của mình đi. Bạn có đang làm hết mình khi có và không có ai nhìn? Bạn có đang làm tán loạn mà không gì ra gì? Bạn có đang bỏ hết tâm sức của mình vào những lựa chọn của bản thân? Không cần phải trả lời cho ai. Vai diễn là do bạn chọn, và cam kết xuất sắc là do bạn chọn.

8.359 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả