Đi làm, việc đầu tiên cần làm, là hiểu giá trị của mình ở đâu. Nếu bản thân còn không biết giá trị của bản thân, làm sao người khác, sếp, công ty nhìn ra giá trị cúa mình? Khi không nhìn thấy giá trị của mình, đương nhiên người ta không đánh giá cao, không appreciate, không cất nhắc và cho mình cơ hội. Xét cho cùng, đâu ai rảnh mà đi lùng sục tìm tòi giá trị của một ai khác. Người ta ai cũng lo cho bản thân chớ đi lo cho người khác làm gì. Đương nhiên là trừ vài trường hợp bất thường hay nhìn ra giá trị người khác như tui. Cho nên, nếu chưa biết giá trị cúa mình là gì, ở đâu, thì hôm nay chắc nghỉ một ngày coi lại định vị của bản thân. Không có định vị, nghĩa là không có giá trị.
Còn nếu bản thân biết mình có giá trị, thì tiếp theo là phải biết trình diễn giá trị đó một cách tự tin, chuyên nghiệp, hiệu quả, bằng nhiệt huyết và đam mê khiến người khác phải quay đầu. Đi làm, ngoài thực lực, cũng cần kỹ năng trình diễn. Nói được, show được thứ mình có thể làm, có thể thay đổi, có thể ảnh hưởng, có thể đóng góp, sẽ làm cho người khác học cách tôn trọng và appreciate mình hơn. Khi sự tôn trọng đến từ cả đôi bên, quan hệ làm thuê đó mới vững bền.
Ngược lại, khi hiểu rất rõ giá trị bản thân, và đã sở hữu kỹ năng trình diễn tuyệt xảo, thì nên học cách khiêm tốn, học cách show khi cần và không cần đừng show off. Người tài hay bị bệnh tự cao. Gặp người vậy, thời chiến người ta dùng một đoạn. Thời bình người ta cho qua đỡ phải chịu đựng.
Cho nên, phải hiểu giá trị, phải biết trình diễn giá trị, nhưng cũng nên hiểu giá trị của chữ khiêm cung. Ai hiểu được đạo lý giản đơn này của kẻ đi làm, người đó thường được trọng dụng.
Comentarios