VIEW CHUỒN CHUỒN



Mọi người nhắc chữ resilience - bền bỉ kiên cường như một phẩm chất cần thiết nhất để giúp con người trụ được qua con trăng này, khi mọi sự mất mát vẫn chưa kết thúc và những gì khó khăn và gian nan nhất thật ra là ở phía trước, khi mọi nguồn lực cá nhân và tập thể đã cạn kiệt. Lockdown chưa phải là thứ tệ nhất có thể xảy ra. Sau 2 năm dịch bệnh, khi sự cạn kiệt đã chạm đáy và không còn cầm cự nổi nữa, đó mới là lúc khó khăn thật sự bắt đầu. Tổ chức cũng thế. Cá nhân cũng thế. Đã vậy, con vi rút nó vẫn không chịu buông tha. Nó vẫn lẩn quẩn trong tâm trí ta, trong từng chủ thể mà nó chiếm lĩnh được ở ngoài kia, và rủi ro trở thành chuyện thường ngày ở huyện.


Trong cái cảnh đó, rồi làm sao để giữ cho mình tinh thần luôn ổn định, tâm thế luôn vững vàng, giấc mơ không vỡ tan? Làm sao tích cực và lạc quan khi xung quanh đụng vào là khó? Hay mình cần một đôi kính khác, một phát hiện khác, một góc nhìn khác để thứ mình thấy nó không chỉ là những điều có vẻ rất hiển nhiên? Khó là chắc rồi. Gian nan là chuyện cơm bữa mà thôi. Ai cũng thấy thứ làm không được, không thể, không xong. Ai sẽ thấy điều ngược lại? Mình vật vã vì phải đối diện với bản thân, với thay đổi, với con người mới và hoàn cảnh mới. Cuộc sống làm lơ không chịu quen mình nữa. Vũ trụ bỗng quay lưng, mọi thứ up in the air - lang thang lưng chừng ở đâu đó giữa không gian. Không có cái gì rõ ràng. Tất cả mơ hồ. Đường đi sao chẳng hiện ra. Lựa chọn nên là thế nào? Phía trước là ánh sáng hay bóng tối?


Chưa bao giờ mà loài người phải đối diện với nhiều câu hỏi thế. Chưa bao giờ cả nhân loại hoang mang hơn là khi đại dịch đi qua. Nhưng nếu ta cứ nhìn mọi thứ theo cái cách mình đã từng nhìn, đi tiếp những con đường đã đi, xài lại “chiêu” đã từng xài thì làm sao xử được những vấn đề hoàn toàn mới? Cho nên, có khi mỗi người đều phải sắm thêm lăng kính mới, rồi nhìn đời và nhìn vấn đề theo cái view của chuồn chuồn. Con chuồn chuồn nó có 2 con mắt compound - phức hợp, mỗi bên chứa hàng ngàn lăng kính khác nhau, cộng với 3 con mắt với lăng kính giản đơn. Cũng là một hình ảnh, nó thu thập vô vàn dữ liệu, thông tin khác nhau từ nhiều lăng kính. What if - nếu mình cũng làm được vậy thì sao? Nếu mình cũng nhìn một chuyện từ nhiều góc nhìn và lăng kính khác nhau thì sao? Nếu mình thấy được cả góc tối, ánh sáng và cả những vùng xám lờ mờ nữa?


Đời này, không có gì một chiều và cũng chẳng có gì là hoàn hảo. Không có gì khó hết cũng không có gì chỉ toàn tốt đẹp. Không có giới hạn, chỉ có góc nhìn và tư duy giới hạn. Không ai mạnh mẽ luôn luôn mà cũng chẳng có ai là yếu ớt cả đời. Không có đêm 30 nếu không có những ngày trăng rằm vằng vặc sáng ngời. Không có được nếu chẳng bao giờ mất. Cho nên, một vấn đề ngay lúc này, nếu mình xài view chuồn chuồn thì sẽ nhìn thấy nhiều cung bậc, nhiều tầng ý nghĩa khác nhau, nhiều góc nhìn và cách tiếp cận khác nhau. Khó là một góc. Đuối là một góc. Cạn kiệt cũng chỉ là một góc. Còn hàng ngàn góc khác sẽ là gì từ những lăng kính khác nhau? Dù vấn đề là gì, bạn hãy thử ngồi xuống, ngắm nhìn nó lại một chút từ cái view của chuồn chuồn. Có khi lặng im ngắm nhìn đã chính là lời giải. Sự kiên cường chỉ giữ được khi nó tìm thấy con đường và ánh sáng. Còn ánh sáng, đường đi sẽ bắt đầu hiện ra khi ta thở sâu và im lặng ngắm nhìn, bằng những lăng kính khác nhau, từ cái tâm không phân biệt đen trắng, hay đơn sắc đa màu, từ sự đón nhận giản đơn của những điều hoàn hảo nhưng cũng chẳng bao giờ là hoàn hảo.

2.590 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả