WHAT’S GOING ON?




Làm việc, mệt nhất là gặp các bạn trẻ không communicate - tương tác và update cho mình biết chuyện gì đang xảy ra. Sếp là những người trăm công ngàn việc, và rất cần nhân sự bên dưới chủ động tìm việc, chủ động báo cáo hay update tình hình để đẩy công việc chạy về phía trước. Nhưng dường như trường học tại Việt Nam đang sản xuất ra những viên gạch y chang nhau, ù lì, im lặng, sợ giao tiếp, không có nhu cầu chịu trách nhiệm. Cứ như là ngoài chuyện lãnh lương ra thì không có chuyện gì khác cần nói hay sao á. Ủa, vậy người ta thuê bạn vào để làm gì? Để ngồi đó chơi, khi nào rảnh quay qua tám hay sao? Hay người ta nhiều tiền quá không biết làm gì, nên thuê một đám vô lao xao cho vui cửa vui nhà?


Đi làm, điều quan trọng nhất cần phải biết là bản thân tạo ra giá trị gì. Và mình lấy giá trị đó trao đổi với lợi ích lao động mà người ta trao cho mình. Người đi làm chuyên nghiệp và giỏi là người luôn trao giá trị cao hơn nhận lãnh. Vì vậy, họ thăng tiến rất nhanh, vì cấp trên nhìn thấy năng lực, tinh thần, và nhiệt huyết của họ, sợ mất họ, phải tìm đủ cách giữ họ. Bạn có bao giờ hỏi mình, tại sao người ta không ai chủ động giữ mình, cân nhắc mình, thăng tiến cho mình? Có bao giờ bạn hỏi, bản thân có bao giờ chủ động giao tiếp và cập nhật tình hình cho sếp chưa? Hay bạn chỉ ngồi đó im im, trốn được trốn, lặng được lặng, đừng ai hỏi tới thì mừng, lỡ có hỏi tới thì mở miệng nói ra problem của mình. Mà problem nói ra ngời ngời vậy thôi chứ không hề chủ động tìm cách giải quyết. Ai thấy cần giải quyết thì la làng. Sếp thấy không xong thì chửi om sòm đi rồi tính tiếp.


Nói thiệt nha, đi làm mà vậy thì xấu hổ lắm. Tôi nghe còn xấu hổ giùm huống chi. Làm người phải có khí chất chút chớ. Không lẽ cả đời lê lết trôi nổi ai cho được bao nhiêu thì cho, ai la được cỡ nào thì la, ai chịu được bao lâu thì chịu? Thụ động là tội ác lớn nhất mà bạn có thể gây ra cho bản thân mình. Cứ ngồi đó nhìn mây nước trôi trôi, trách thế gian vì sao ta không được thành công như người khác? OK, nếu không muốn chủ động, nếu chỉ muốn bị động cũng không sao. Cứ ngồi im, đừng làm gì, đừng nói gì, nhưng cũng đừng lãnh lương, đừng yêu cầu này đòi hỏi nọ. OK hôn?


Không chịu hả? Vẫn muốn lãnh lương đúng ngày, đủ số, mà phải tăng đều nữa cơ, thì làm ơn đi. Đừng ngồi im, lặng sâu, tìm hết cách để tránh né việc báo cáo, giao tiếp, cập nhật tình hình, chủ động tìm giải pháp và deliver công việc thật xuất sắc, đúng deadline. Để người ta nói hoài, nhắc hoài nên biết tự xấu hổ mà nghỉ việc đi. Không thì thật không xứng đáng để làm người. Làm người, là phải có lòng tự trọng, có trách nhiệm với bản thân, và công bằng với thế giới. Đừng gom hết lo cho mình nhưng không muốn chủ động làm gì cho ai. Chơi vậy ai chơi lại?


So, what’s going on? Rồi, chuyện gỉ đang xảy ra vậy bạn?

4.883 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID