Ai đi làm, vào một lúc nào đó trong đời, cũng phải đứng lên trình bày, diễn thuyết. Có điều, tôi thấy tại Việt Nam, rất nhiều người đăng đàn trình bày nhưng không tôn trọng khán giả. Tôi không xuất hiện để chèo kéo đám đông. Cũng chưa bao giờ xuất hiện mà thiếu suy nghĩ thật nghiêm túc về những giá trị mà bản thân có thể chia sẻ cho người đối diện, dù khán giả là 1 người hay mấy vạn người, dù bài nói là 10 phút hay 2, 3 tiếng.
Tôi không bao giờ xuất hiện chỉ để nhuốm chút hào quang sân khấu, vì tôi biết rằng sân khấu có thể vắng một diễn viên tệ, nhưng cuộc đời không thể vắng những bàn tay nâng đỡ, yêu thương. Tôi từ chối những cuộc xuất hiện lung linh, nhưng có thể dành trọn 2 tiếng đồng hồ cho một người trẻ đang cần định hướng.
Tôi tôn trọng tất cả những ai phải bỏ thời gian để nghe mình nói. Thời gian là thứ quý giá nhất, qua đi không bao giờ có lại của một đời người. Khi ai đó xài thứ quý giá nhất đó cho mình, đừng xem thường, đừng đùa giỡn. Nếu không đầu tư thời gian, công sức, tâm lực để tạo ra giá trị, dù chỉ trong vòng 10 phút tương tác, đừng xuất hiện, đừng nói nhảm, đừng nổ banh xác người ta, đừng blah blah cho qua chuyện. Khi bạn bắt đầu học cách tôn trọng khán giả, bạn bắt đầu biết tôn trọng bản thân.
Tôi hay nhắc nhở học trò, phải nghiên cứu, đầu tư nội dung, tự chuẩn bị bài, và tập nói cho thật tốt trước mỗi event. Không có ngoại lệ. Đối với tôi, event dù nhỏ hay lớn, đông hay ít người, về đề tài gì, thì quá trình chuẩn bị đều giống nhau. Không có đường tắt, ngõ làm biếng, hay cách gì dễ nhất.
Cho nên, trước khi đứng lên trước một đám đông thao thao bất tuyệt, hãy hỏi chính mình, what value can I bring today - Hôm nay, bạn sẽ mang lại giá trị gì cho những người ngồi đó nghe bạn nói?
Comentarios