Em nói “Anh đó trên facebook và ngoài đời không giống nhau đâu chị ơi.”
Ừa đời này có mấy người ảo y như thật? Cuối cùng thì facebook cũng chỉ là một kênh trình chiếu thôi chứ có khác gì? Còn chiếu thế nào, ấy còn tuỳ thuộc vào nội dung mà ta sáng tác. Con người mình tài lắm. Ai cũng viết được tiểu thuyết. Ai cũng viết được chuyện phim. Inspired by a true story – được truyền cảm hứng từ một chuyện đời có thật? Đâu đó chắc cũng có một câu chuyện hay ho. Có điều, sau khi được truyền cảm hứng từ một câu chuyện hay ho, hàng loạt những tập phim mới ra đời, hư hư thực thực….
Có những người như thế, họ có nhiều vai diễn. Với đám đông họ diễn vai I – Tôi. Khi ở trong vùng an toàn giữa người thân, bạn bè, họ diễn vai Myself – Chính tôi. Nhưng khi chỉ còn một mình giữa căn phòng tối đen, khi đối diện với chính mình và chẳng còn ai khác, họ trở về với Me – trở về với chính bản thân mình. 3-trong-1, vậy là thành instant character – nhân vật hoà tan còn gì? Có khi phải thế mới thành có giá? Hay bạn thích loại rang xay?
Mà thôi, ấy là chuyện của người đời. Họ diễn sao thì cũng là truyện phim của họ. Ta thì sao? Ta có đang hư cấu nhân vật chính mình? Ta có đang 3-trong-1?
Thế giới khủng hoảng niềm tin. Con người nhìn nhau nghi ngại. Em ơi, đã đến lúc em hãy trở về với chính mình. Em trên facebook hay em ở ngoài đời, em trong lòng đêm hay em trên sàn diễn. Giá trị chỉ bắt đầu từ sự thật. Đừng cố gắng làm cho ai ngưỡng mộ. Đừng sáng tác chi một nhân vật hoà tan. Khi niềm tin cạn kiệt, người ta sống nhờ vào mớ rau, ngọn cỏ cộc cạch sau hè. Chúng nhà quê và chẳng hiểu sự đời, nhưng giá trị nhỏ bé mà chúng mang lại là có thật. À! Người đời giờ sống nhờ vào những thứ cộc cạch, ngẩn ngơ như thế đó.
Ảnh trên facebook và ảnh ngoài đời có giống nhau không, ta chẳng phải quan tâm. Ta trên facebook và ta ở ngoài đời có giống nhau không, hay ta hỏi mình trước đã.
コメント