top of page

THẤY



Hồi xưa, hay bị quở là có năng lượng áp đảo người khác. Hổng làm gì, và cũng cười cười thường thôi, mà sao hay làm một cơ số người khớp, có khi run đến nỗi ú ớ, có khi diễn hơi lố vì bận đóng vai tớ chẳng phải là mình. Tính hay phản tư, nên bà Phi bèn tự hỏi và check với bạn bè, coi mình có phốt gì về giao tiếp hay không. Có khi nào mặt mày đanh đá, khó chịu gì đó nên làm người ta khớp?


Sau này mới vỡ ra, qua nhiều lời chia sẻ, nguồn cơn là do "You look right through them - Bà Phi nhìn xuyên suốt tâm can nhà người." Đó, thật ra chả là chuyện gì ghê gớm, diệu kỳ. Bà Phi nhìn người bằng tim, không bằng mắt. Bà Phi đớ có quan tâm tới những thứ trang sức vật chất, danh vọng, tăm tiếng của kẻ nào. Bà nhìn xuyên qua những lớp vỏ củ hành xanh đỏ hoa lá cành, và bà "thấy".


Khi ta "thấy", họ loã lồ với bản chất vốn có của chính mình. Thứ ta thấy, có thể là một bức tranh huy hoàng thời Phục Hưng, hay một quái tác vần vũ bóng tối Đầu thời Trung cổ. Bà Phi không quan tâm. Bà Phi không quan tâm mình nhìn thấy gì, vì mỗi tác phẩm của tạo hoá đều đến thế giới này với một sứ mệnh khác nhau. Có kẻ đến để trả thù. Có người để yêu thương. Có đứa chỉ để dạo chơi hay trôi nổi. Chả sao. Mỗi sinh linh đều có hành trình và câu chuyện đời của nó. Bà Phi không quánh giá một ai. Bà chỉ thấy, im lặng cười, lòng chẳng hề lăn tăn tạp niệm. Có lẽ vậy, nên người đời khớp?


Tất cả chúng ta đều có thể giở trò múa may, uốn éo trước những ai nhìn bằng mắt. Nhìn, không có nghĩa là sẽ thấy. Nhìn, có khi chỉ để kiếm cho ra điều ta ao ước ở kẻ đối diện mà thôi. Nhưng, tất cả chúng ta lại sợ hãi tột độ khi có ai đó "thấy" mình, sự thật sau cùng khiến vũ trụ vỡ oà hay cúp đuôi tiu nghỉu. Và thế đó bà Phi đã tìm ra lời giải cho nỗi băn khoăn nhiều tuổi. Thì ra, chỉ vì bà Phi nhà quê, quên đeo kính nên lơ ngơ chẳng biết nhìn người. Ai trên đời lại thiếu não đến nỗi đi nhìn người bằng tim cơ chứ?

22 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Ngày hết hạn

Kiếp tử tế

bottom of page