top of page

A BIGGER RAT RACE

Ảnh của tác giả: Phi Vân NguyễnPhi Vân Nguyễn


Đêm 30 & lòng nặng trĩu….


Nó về Việt Nam, mang mấy gói trà thuộc hạng thập đại danh trà ghé thăm tôi. Năm nào cũng thế. Cứ đến tối 30 là chị em tôi lại gặp nhau. Trong đám em khác cha khác mẹ mà tôi đã nhận trên hành trình Việt Nam, nó là đứa tôi thương nhất.


Thao thao bất tuyệt, nó kể về công việc bất động sản mới của nó. Điểm chút tự hào, nó kể về vô số tiền nó kiếm được trong 1 năm qua. Tôi ngồi đó, lặng nhìn nó, và cái cách mà nó vừa nói vừa quẹt điện thoại thông minh. “Em về mà tụi nó nhắn lia lịa nè chị. Em phải trả lời.”


“Sao chị im lặng nãy giờ không nói gì hết chị?”


“Chị biết phải nói gì giữa em và cái điện thoại? Và những câu chuyện công việc và tiền bạc chả bao giờ làm chị phải chú ý. Em có đang còn thực hiện hành trình đi đến mục đích của cuộc đời mình?”


Nó cúi đầu, lặng thinh. “Em về Việt nam lần này, sợ nhất là phải đối diện với chị. Vì em biết chị sẽ la mắng em. Vì em biết em sai. Vì em biết em đã bỏ hết tất cả gía trị mà em đang theo đuổi vì đồng tiền. Nhưng em mong chị hiểu cho, em rất cần tiền. Tiền giúp em bù đắp những gì em không làm được cho gia đình mình. Cuối cùng, ba má em cũng chỉ muốn em có tiền, có danh, có cuộc sống ổn định như bao người khác. Bạn bè em thì đứa nào cũng nhà cũng xe cũng du lịch nước này nước nọ. Em tự cảm thấy mình thua kém chúng nó biết bao.”


“Tiền chẳng bao giờ có tội. Nhưng bán mình cho tiền thì tệ lắm em à. Tiền và mục đích cuộc đời không phải là hai kẻ thù đối lập. Đừng bắt chúng làm kẻ thù của nhau. Hãy mang chúng về, trong thế giới trung dung, vẫn kiếm tiền để lo cho mọi người xung quanh, nhưng kiếm tiền bằng lựa chọn theo đuổi mục đích sống của mình. Con người có rất nhiều lựa chọn trong đời. Là em chưa suy nghĩ hết những lựa chọn mà vũ trụ này ban phát. Đừng bao giờ đổ lỗi là ta không còn lựa chọn.”


Có hai con người trong nó, một đứa vật chất, và một đứa giá trị. Rồi nó cứ thế bị quăng quật giữa hai thái cực. Khi thì bỏ hết, ghét tiền, hờn dỗi cả thế gian. Khi thì bị áp lực xã hội và gia đình, lao đi mà bất chấp. Sống trong đời là thế. Demand – đòi hỏi của xã hội, của gia đình, của người xung quanh làm cho ta căng lên như quả bóng, cắn răng cắn lợi mà chứng tỏ bản thân, rồi miên man đau vì chính đòi hỏi vô lý này của cuộc đời. Why me?


“Cho em một thời gian kiếm tiền, rồi em sẽ quay về nhe chị.”


“Chị sợ là em không quay lại được. I am terrified - Chị sợ lắm. Trong môi trường đó, khi mọi người xung quanh đều lao đi vì tiền, khi em không ở bên cạnh những người nói cho em nghe những điều rất thật. Chị sợ là đứa vật chất nó sẽ làm cho chị mất em. Đó là điều tệ hại nhất mà em có thể làm với bản thân, với cuộc đời, và với chị. You’ve left a rat race to join a bigger one. What’s the point? Em bỏ một cuộc đua chuột để lao vào một cuộc khác lớn hơn. Để làm gì em nhỉ?”


Nó ngồi im, nước mắt chực chờ. “Em hoang mang lắm. Em mất phương hướng rồi chị ạ.”

“It’s OK, em. Trong đời sẽ có lúc chúng ta lạc bước. Không biết mà làm thì vô tội. Biết mà vẫn cứ lao vào thì không chấp nhận được đâu. Hãy cân nhắc những option – lựa chọn của mình. Tiền và mục đích sống chẳng bao giờ đối lập. Có khác chăng là cách ta biết điều khiển đồng tiền ấy phục vụ cho mục đích sống của mình.”


Nó về. Đêm 30 đen như mực. Và bóng nó chập choạng trong màn đêm. Năm tới sẽ là năm khó khăn với nó đây. Cuộc chiến với bản thân luôn là cuộc chiến kinh hoàng nhất. Nó hứa sẽ trả lại sự cân bằng cho chính mình. Còn tôi, hứa với bản thân sẽ tham gia cuộc chiến này cùng nó, bước với nó, quan tâm đến nó nhiều hơn, và sẽ cứ la mắng nó mỗi khi sự cân bằng trong nó bị cuộc đời đe doạ. Tôi chẳng có gì cho nó để làm vũ khí trong cuộc chiến đối diện với giá trị của bản thân mình, chỉ có tình yêu thương bạt ngàn của một người chị dành cho đứa em khác mẹ khác cha.

91 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
MỖI LẦN CHÊNH VÊNH

MỖI LẦN CHÊNH VÊNH

Comments


Bạn đã đăng ký thành công!

Nhập email để tự động nhận bài mới

©2021 by Nguyễn Phi Vân

bottom of page