top of page
Ảnh của tác giảPhi Vân Nguyễn

ARE WE REALLY PLAYING PARENTS?



Sáng nay, chia sẻ về Tôi, Tương lai, & Thế giới với toàn bộ học sinh 2 cấp 10 & 11 của trường PTTH Lê Quý Đôn. Có em chẳng quan tâm. Có em nhìn thất thần, ngỡ ngàng. Có em hết sức chăm chú, chút hoang mang hiện rõ trên nét mặt. Tương lai, là quyết định thay đổi và sắp xếp lại tư duy và cách tiếp cận của chính mình hôm nay. Là chính mình. Không ai khác. Tôi mong các em dũng cảm để quyết định hành trình tương lai của chính bản thân mình. Tôi mong phụ huynh và thầy cô hiểu và cập nhật về một thế kỷ 21 rất khác, để thông cảm và hợp tác xây dựng một bản đồ tương lai rất mới cùng các em.


Nói xong, các em đặt nhiều câu hỏi. Trích vài câu chia sẻ với phụ huynh nha.


- Em không được cho sử dụng internet tại nhà, làm sao nghiên cứu & học thêm online cô?

Tôi đề nghị, em nên pitching - trình bày & thuyết phục phụ huynh em cần online bao lâu, học gì, tại sao cần học để phụ huynh cho phép. Pitching hoài cho tới khi được thì thôi. Và phải giữ uy tín nhé. Nói một đằng làm một nẻo thì bị cấm ráng chịu. Tôi cũng mong phụ huynh đừng extreme - cực đoan. Nhiều quá cũng không được mà cấm càng không được. Thời đại digital mà. Nên hướng dẫn & giúp các em quản trị bản thân, chịu trách nhiệm về hành động của chính mình.


- Em quan tâm startup, hay tìm hiểu thị trường, má bảo em thôi đi, thực tế chút đi. Vậy sao cô?

Trước hết, muốn tìm hiểu thị trường cần suy nghĩ về ngành, về đối tượng tiêu dùng mục tiêu, về nhu cầu tiêu dùng, rồi xây dựng ý tưởng sản phẩm, dịch vụ, giải pháp phục vụ cho đối tượng đó. Hiểu được những khái niệm cơ bản này em mới biết tìm hiểu thị trường nào, tại sao, tìm gì. Đọc sách thêm, tham gia các hội thảo startup nhiều hơn nhé. Và học cách communicate - giao tiếp, bàn bạc, chia sẻ cùng phụ huynh. Riêng đối với phụ huynh, tôi mong hãy cho các em có hội được chia sẻ, được đưa ra ý tưởng, vì con người chỉ khác máy ở chỗ đó thôi. Dù ý tưởng là gì, nghe khùng cỡ nào, hãy cho các em cơ hội được nuôi dưỡng khả năng sáng tạo và thử nghiệm của mình. Xin đừng dập tắt thứ duy nhất giúp con người sẽ vẫn được làm người.


- Lịch học em bất tận, sức khoẻ còn không đảm bảo, giờ cô kêu học & cập nhật nữa thì thời gian đâu cô? Nghe thấy rất thương phải không? Người lớn mình ép các em học đủ kiểu, học thêm giờ, học lấy thành tích quá. Tụi nhỏ tự thấy mình không đủ sức khoẻ, mất cả tuổi thơ và niềm vui sống, thì ép để làm gì? Nên nói thôi, em coi em thích ngành gì, ngành đó cần cập nhật gì, thì tìm hiểu thêm theo kiểu thích, đam mê rồi giải trí trong cái sự đam mê đó thôi. Đừng nghĩ học. Nghĩ thích thì làm để hội nhập đi cho nó bớt căng thẳng.

Hỏi nhiều lắm, nhưng chỉ ghi lại vài câu, vì nghĩ rằng phụ huynh cần dành thời gian nói chuyện, thông cảm các em hơn. Đâu phải cứ làm ra thật nhiều tiền để lại cho con cái mình là tốt. Trang bị cho các em hành trang thế kỷ 21, cho các em có hội được tự mình quyết định, thử, sai, và lớn lên trong sự ủng hộ của gia đình mới là tình thương vĩ đại nhất mà phụ huynh chúng ta có thể cho đi.


Cám ơn Ban giám hiệu, các thầy cô trường PTTH Lê Quý Đôn đã nhiệt tình, chu đáo mời & đón tiếp.

18 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page