Một điều mình nhận ra, sau rất nhiều năm làm việc, cả làm thuê và làm chủ, là khi bắt đầu lên các vị trí lãnh đạo cấp trung và cấp cao, ai cũng biến thành nô lệ bàn giấy. Nếu không phải là đang ngồi trong văn phòng xinh đẹp vài thước rộng thì cũng dọn nhà vô phòng họp lưu trú dài hạn. Họp là tốt, vì họp là cơ hội để trao đổi ý tưởng, để tìm ra cách cộng tác tốt hơn. Giải quyết công việc bàn giấy là tốt, vì có rất nhiều việc cần xử lý để hệ thống vận hành. Nhưng cuối cùng, tất cả những việc ta làm là để đạt mục tiêu gì?
Nếu để cho khách hàng có trải nghiệm tốt hơn, hãy đưa ra sáng kiến, thử nghiệm, và tương tác với khách hàng. Ngồi cãi nhau 3 tiếng trong cuộc họp không làm cho trải nghiệm khách hàng tốt hơn.
Nếu để cho doanh thu tăng, hãy đưa ra nhiều giải pháp, thử nghiệm, và món nào nhảy số lên lên thì hãy đẩy thật mạnh vào.
Nếu để qui trình làm việc nội bộ agile - linh hoạt hơn, hãy đưa ra giải pháp, thử nghiệm. Nếu giải pháp đó work thì triển luôn. Nếu không thì nhanh nhanh tìm cách mới và thử tiếp. Cứ xoay vòng thật nhanh thật dứt khoát như vậy sẽ ra cách hợp lý nhất.
Nếu để nhân sự upskill - nâng cao kỹ năng, hãy đưa ra ý tưởng cần làm gì, thử nghiệm. Nếu thấy mọi người đổ vào học hào hứng là OK đẩy tới nơi. Nếu không thấy tương tác gì hết thì tìm hiểu tại sao, đổi cách tiếp cận và thử lại.
Đưa vài ví dụ chỉ để thấy rằng, làm việc hiệu quả là phải action - hành động, họp ít thôi, họp chủ yếu là để brainstorm - động não đưa ra ý tưởng, rồi nhanh nhanh đi thử nghiệm, nhanh nhanh triển khai, hiệu chỉnh và hoàn thiện. Quan trọng nhất là luôn giữ cho mình tương tác thực tế với đối tượng mà mình phục vụ, dù đó là khách hàng bên ngoài hay bên trong. Có rất nhiều thứ ngồi bàn giấy và phòng họp nghĩ không ra. Gặp và tương tác với đối tượng sẽ ra. Có rất nhiều thứ chủ quan suy nghĩ rồi phán như thiệt là xa rời thực tế, giải quyết vấn đề không cần giải quyết, trong khi vấn đề quá cần giải quyết thì chẳng hề hay biết.
Khi lên chức, người ta bỗng bị giam vào bàn giấy, giam trong phòng họp, nghĩ những thứ cao siêu thiếu thực tế, tập trung chơi trò chính trị mà quên là trận đánh đang ở ngoài kia và binh pháp là dụng trên chiến trường chứ không bao giờ trên giấy.
Trong cái mùa mà tay không thể chạm vào bàn giấy, có khi cũng là mùa ta nên phản tư lại về bàn chân chạm đất của mình. Ta có đang họp suốt ngày? Và đã bao lâu rồi ta chưa thực chiến?
Comments