My way or the highway




Đã là con người, ai cũng có nhu cầu cần phải đúng. Đương nhiên thứ mình nghĩ, điều mình nói, việc mình làm thì nó phải đúng chớ. Mà mình đúng, nghĩa là đứa đối diện nó phải sai. Nó sai, mà dường như nó không có nhận nó sai. Thật là nổi cơn. Còn đứa đối diện, biết sao không? Nó cũng nghĩ y chang như thế. Voilà! Tưởng tượng 7 tỷ người trên thế giới, mỗi người nói ra, viết ra, làm ra nhiều thứ khác nhau hàng ngày kiểu “My way or the highway - hoặc là theo cách của tao hoặc là mày chết chắc”. Và tất cả những người còn lại cũng thế. Và mỗi góc nhìn cá nhân như thế tạo ra một bãi tranh cãi, bất đồng, đánh nhau, giết nhau, vv.

Nếu mỗi ngày trung bình một người bình thường đưa ra 5 quan điểm cá nhân (tình thật chắc là gấp mấy chục lần), thì mỗi ngày trên thế giới có khoảng 35 tỷ nguyên nhân tạo ra để loại người đập vào mặt nhau. Có chuyện nhỏ hơn ảnh hưởng 5 người 3 người. Có chuyện vừa vừa hại não cả trăm cả ngàn người. Nhưng cũng có những thứ được truyền thông thổi phồng khiến cho lớp lớp triệu triệu người chen vào cùng la lối. Nghĩa là, nếu lấy trung bình 1 chuyện ảnh hưởng tới 100 người đi (trung bình kết bạn FB chắc hơn nhiều rồi), thì 35 tỷ nguyên nhân trên sẽ ảnh hưởng tới 3.500 tỷ người. Bạn tưởng tượng được hôn? Hay con số này khổng lồ quá nuốt không nổi. 3.500 tỷ con người bị ảnh hưởng bởi những quan điểm cá nhân của bản thân và người khác mỗi ngày. Tưởng tượng mỗi tương tác như vậy tạo ra 1 cảm xúc tiêu cực vì bất đồng quan điểm, thì thế giới sản xuất ra một đám mây đen nặng trĩu của 3.500 tỷ cảm xúc tiêu cực mỗi ngày. Rồi mưa! Và cả nhân loại hứng chịu từng giọt, từng giọt cảm xúc tiêu cực đó nhỏ lên, thấm vào tâm trí.

Con người cũng rảnh quá há! Cúi đầu xuống làm những gì cần làm, và ngậm miệng lại được không? Nếu mỗi người hôm nay chỉ cần giảm bớt 1 quan điểm cá nhân kiểu “My way or the highway” đi thì sao? Lập tức 35 tỷ nguyên nhân giảm xuống còn 28 tỷ, và số người bị ảnh hưởng tiêu cực hôm nay giảm 700 tỷ. Hành tinh sẽ lập tức bớt tiêu cực hơn nhiều chút. Con người sẽ bớt áp lực hơn, bớt cáu và nổi cơn hơn, bớt đập nhau giết nhau hơn chỉ vì 1 quan điểm cá nhân. Ủa, mà quan điểm cá nhân của bạn có chắc là đúng hay không?

Đã gọi là quan điểm cá nhân, thì nó mang trên người hành trang của riêng bạn, cách bạn tư duy, suy nghĩ, kinh nghiệm trải nghiệm cực kỳ cá nhân. Quan trọng hơn, là nó gánh trên vai tất cả mọi bí mật cá nhân không thể nói ra từ góc tối tâm hồn mà bạn giấm nhẹn trước giờ. Bí mật có thể là những vết thương quá khứ từ khổ đau, sợ hãi, giận dữ, căm thù, oán hận, mặc cảm, nhục nhã, vv. Trong đó, có những cảm xúc độc hại đã được ủ già như ủ rượu, chỉ chực chờ tới cơn là sổ ra như quái thú. Rồi bạn gọi đó là quan điểm cá nhân. OK lah! Bạn cứ quăng nó vào người ta như quăng bom. Rồi biết sao không? Người ta cũng quăng ngược lại vô nhà bạn. Cả thế giới thức dậy quấn cả một dây bom cảm tử vào người, xông ra xã hội vật lý hay xã hội đám mây và thi nhau quăng bom. Thật là bộ phim ngoạn mục và hoành tráng nhất hành tinh. Mỗi ngày một cảnh. Màn n cảnh cũ. Coi hoài không hết. Và từng diễn viên trong đó, dù không qua trường lớp gì, diễn cứ như thiệt, sân si oán hận, đụng vào là diễn.

Mà sao mình phải thế? Mà sao mình phải diễn cảnh quăng bom mỗi ngày như thế? Ai bắt? Và sao mình phải mệt mỏi lãnh bom của kẻ khác mỗi ngày? Rồi nản quá đi tìm lời giải tại sao phải chịu khổ trong cuộc đời này? Tại sao con người sinh ra là phải khổ, một cách rất là cá nhân hoá? Nếu mình đừng có quăng bom nữa có được không? Và nếu mình tránh bớt, đừng chủ động phơi ra hứng bom của họ nữa được không? Và mình đừng cho ai khích mình xông ra quăng bom, không vì lý do lợi ích gì của bản thân, mà chỉ vì lợi ích của họ có được không? Thay vì vậy, mình quay về đóng cửa tắm giặt tâm hồn, phát triển bản thân mình, làm những việc tạo ra giá trị tích cực cho hành tinh này được không? Đương nhiên là được rồi. Đâu ai trên đời bắt buộc được ai làm gì. Tất cả chỉ là lựa chọn, rất là cá nhân hoá.


Cho nên, có khi mình nên dành thời gian ngồi nghĩ lại, nhất là trong thời điểm đầy khó khăn, thử thách này. Dù sao nó cũng là một quãng lặng bị bắt buộc, và ta có cơ hội để học nhiều thứ khác hơn là vai diễn quăng bom cảm tử, một cách hết sức vô minh.

2.580 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID