Tôi xây dựng quan hệ với con người, không với những gì họ có



Trong cuộc đời làm việc quốc tế của mình, có lẽ thứ làm cho tôi thành công nhất, giải quyết được nhiều việc nhất, và bất đắc dĩ trở thành chuyên gia gánh mấy ca mâu thuẫn nặng giữa công ty và đối tác, là nhờ luôn tập trung xây dựng quan hệ với con người. Ủa, bạn hỏi, ai mà chẳng xây dựng quan hệ với con người. Thật ra là không. Chúng ta đã quá quen với việc xây dựng quan hệ dựa trên lợi ích, nghĩa là tôi quen ông này bà kia để được gì. Hầu hết những mối quan hệ ngoài xã hội là như thế. Tôi cần gì ở ai đó nên tôi sẽ đi kết nối với họ để nhờ vả. Sự nhờ vả nhiều khi lớn, có khi nhỏ xíu, như hỏi một câu hỏi, nhờ giới thiệu giùm, nhờ tư vấn giùm, nhờ mở ra một cánh cửa giùm, nhờ mua, nhờ bán, nhờ đầu tư, vv. Sự nhờ thì nó muôn hình vạn trạng. Chung qui, bạn cần nhờ người ta một việc gì đó nên bạn kết nối với họ.


Không sao cả, nhưng đó bản chất không phải là xây dựng quan hệ. Đó chỉ là những giao dịch một chiều hoặc đổi chác hời hợt trên bề mặt. Giao dịch xong, khi được khi không, người được người không, người cho người nhận, người vui người nản, rồi nó trôi qua. Không ai đi nhớ một giao dịch, đặc biệt là một giao dịch mà ở đó người khác đến để lấy đi một thứ gì đó ở mình. Bạn cũng vậy thôi. Nếu là bạn, bạn sẽ cảm nhận ra sao khi ai đó đến chỉ để nhờ vả, chỉ vì lợi ích của họ, chẳng liên quan hay không quan tâm bạn nghĩ gì, cảm thấy thế nào, có khó khăn gì khi giúp họ không…. Đó là chưa nói, người tước vị càng cao, càng quyền lực, càng nổi tiếng, càng có nhiều thứ tài sản vật chất và phi vật chất, họ càng bị bao quanh bởi nhiều người đến vì những gì họ có, không phải vì chính con người bên trong của họ. Và với trải nghiệm bị bao quanh cường độ cao và qua nhiều năm tháng, họ nhìn rất rõ ai đến vì thứ gì.

Tôi thì có cách tiếp cận rất khác. Tôi không quan trọng, không quan tâm người đứng trước mặt mình có cái bao bì ra sao, giàu có cỡ nào, làm đến chức gì, sang trọng ra sao, nổi tiếng kiểu nào, vv. Giá trị của một con người đối với tôi, là giá trị bên trong của họ. Họ có phải là chính họ không hay đang giả mạo trong hình ảnh của một kẻ khác. Trái tim họ có trong trẻo không hay là cái bồ chứa đầy thuốc độc. Họ có sống đàng hoàng tử tế với bản thân và mọi người xung quanh không. Nhiều khi chữ đàng hoàng nghe vậy chứ nó nhỏ nhặt lắm, là không đặt điều, nói xấu, phao tin hay làm hại gì ai. Họ có mở lòng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình không. Khả năng, có khi chỉ đơn giản là quan tâm và biết cười chứ không có gì ghê gớm lắm. Họ đến cho, hay đến lấy? Người chỉ biết đến lấy, họ không có giá trị. Thật ra, nãy giờ kể lể vậy, cũng chỉ là những giá trị cơ bản của kẻ làm người mà lẽ ra ai cũng có. Đáng buồn là, con người chỉ thích bề ngoài hoành tráng, thích những thứ mình không có, chưa có, thích những giấc mơ lộng lẫy xa hoa. Cái sẵn có, người ta bỏ qua, quên đi, coi thường. Thứ không có, người ta đội lên đầu, thỉnh lên bàn thờ, và sống cả đời với khát khao đạt được.

Trở lại chuyện xây dựng quan hệ, vì kết nối với người khác như thế nên đi đâu tôi cũng có bạn ở mọi tầng lớp. Trong một công ty đối tác, tôi làm bạn từ sếp tới lính. Trong một thị trường, tôi làm bạn của tất cả những ai mình gặp gỡ trong chuỗi giá trị hay chuỗi cung ứng của ngành. Ai tôi cũng trân trọng như nhau, cũng mở lòng như nhau, cũng đối xử như nhau, bằng tấm chân tình và thái độ lúc nào cũng muốn giúp đỡ người khác trước. Đương nhiên, cuộc đời có người này kẻ khác, nhưng mình sống sao thì từ trường xung quanh mình sẽ thu hút những người tương tự như mình. Mình giả tạo thì người chân thật ai người ta ở đó làm gì. Mình đến lấy thì được một lần hai lần thôi, hoài ai mà chịu được.


Cũng nhờ làm bạn và luôn giúp đỡ người khác, nên có chuyện gì ở thị trường nào tôi cũng biết, dù là quản trị tới 120 thị trường. Không những thông tin tự nó chạy về chỗ mình ngay mà còn hiểu được đa dạng góc nhìn, hiểu được sự thật đằng sau một vấn đề, nhiều khi được chỉ cho cách giải quyết luôn. May mắn ghê chưa chứ có gi giang gì đâu. Và khi giải quyết, luôn trên tinh thần tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người, không chỉ vì lợi ích 1 bên. Vậy thôi. Nhờ vậy mà ai cũng thích và dạy mình. Nhờ vậy mà học được quá trời thứ và ngày càng mở mang kiến thức, quan hệ. Nhờ vậy mà không làm nữa ở bất kỳ công ty nào vẫn giữ được quan hệ. Khi ta nhìn thấy trước mặt mình là một con người, và ta luôn quan tâm, chân thật, mở lòng giúp đỡ dù họ là ai, vậy gọi là xây dựng quan hệ. Tất cả những thứ hời hợt trên bề mặt, dù được gói trong bao bì xinh đẹp cỡ nào, rồi cũng có lúc show ra. Chi cho mệt?

4.875 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả