CHỌN NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KẾT GIAO?



Ra đời, chuyện cơ bản nhất cần làm để xây dựng được quan hệ lâu dài và đáng quý với người khác là trở thành người có giá trị, đáng để kết giao. Khi bản thân là người ai cũng thích, ai cũng kính trọng, ai cũng tin tưởng và mong muốn được kết giao thì network của bạn sẽ ngày càng mở ra, ngày càng có uy tín, ngày càng đáng giá.


Ngược lại, mỗi ngày đi qua cuộc đời là một ngày có thêm người cạch mặt bạn, gạch bạn ra khỏi danh sách “chơi được”, sợ không muốn liên quan gì tới bạn, “ớn” mấy thói quay xe của bạn, tránh xa để khỏi bị liên luỵ kiểu hoạ vô đơn chí, hay chỉ xem bạn như quan hệ “lợi dụng” khi cần, vv, thì xong phim rồi. Sống vậy thì cả đời chỉ đi cào quan hệ mới, đẩy nó qua cái máy ép, rồi nhìn nó xơ xác biến thành rác rưởi. Tệ hơn, là có người phải dùng tiền để mua sự “trung thành” của vài ba kẻ loanh quanh để cho bản thân cảm thấy bớt cô đơn. Có điều, kẻ dùng tiền để mua quan hệ thì kiếm được người trung thành với tiền chớ không hề trung thành với bản thân. Vậy thì quá chua chát. Nỗi cô đơn và sợ hãi bị bỏ rơi, lòng hận thù vì người đời không mảnh tình nghĩa lận lưng sẽ hành hạ và giết chết bạn. Trong chiếc bong bóng thành công, hạnh phúc, hài lòng tận hưởng cuộc sống mà bạn tự vẽ ra và đi mua chuộc người ta diễn kịch giùm mình ấy, là một tác giả bi hài kịch cô độc và đáng tội nghiệp. Cứ diễn đi cho tới hết đời, rồi chết, và bia đá chỉ cần ghi “Nơi đây yên nghỉ một kẻ chưa bao giờ sống”.


Cho nên, kết giao là câu chuyện hai chiều. Tôi chọn ai để kết giao? Và tôi có là người đáng để kết giao? Mình đi chọn người khác thì người khác họ cũng có quyền tự do chọn hay không chọn, cho hay không cho mình trở thành một phần trong network của người ta. Và chuyện họ chọn ai để kết giao sẽ dựa vào một vài nguyên tắc chẳng liên quan gì đến tiền bạc hay vật chất. Khi quan hệ dựa trên những thứ phù phiếm, lợi dụng vì lợi ích cá nhân thì đó là một “giao dịch” chứ không phải là quan hệ. Mà đã là giao dịch thì ngày nào còn lợi còn giao dịch, ngày nào hết lợi thì rã đám. Đơn giản là như vậy, không ai quan tâm đến cảm xúc hay tình nghĩa gì ở đây. Cho nên, nếu bạn sống để tạo ra giao dịch và để đi tìm giao dịch thì không có gì cần bàn tiếp ở đây. Good luck! Nhưng nếu bạn mong muốn xây dựng được “quan hệ” và trở thành người có giá trị đáng để người khác muốn kết giao thì có lẽ bạn nên suy tư lại về phẩm chất cần có trên hành trình hai chiều này.

Chính trực

Đầu tiên hết, không ai tin kẻ lươn lẹo, đổi trắng thay đen, biến không thành có, vì chút tham lam mà bán đứng giá trị bản thân và quay xe bán luôn người khác. Thế giới này dù nổi hay ngầm, đen hay xám, có hay không có mùi tiền thì cách vận hành của nó y chang nhau. Người ta dù vì sợ, vì phòng vệ, hay vì quý trọng thì cũng chỉ lựa chọn và giữ đứa chính trực ở bên mình, không ai ngủ mà đi promote và giữ kẻ không chính trực. Đứa giết mình chết tươi nhanh nhất là đứa ở kế bên, là kẻ thân cận nhất, là đệ tử ruột, bạn thân, người nhà…. Đứa đó mà nó đã không ngay thẳng, minh bạch, trước sau như một thì mình chết chắc. Bạn có phải là người chính trực không? Và người bạn đang kết giao họ có phải là người chính trực không? Đây là cái khung thành mà bạn cần phải giữ đầu tiên hết, vì nó là sinh mạng của mình. Nếu bản thân còn không chính trực thì đừng đòi hỏi người khác chính trực, đừng mong kết giao với người chính trực, vì bạn không phải là đối tượng kết giao của họ. Vậy thôi. Nên nếu người xung quanh mình không chính trực, không tin nổi thì xong phim rồi. Cái chết tuyệt vời của con thiên nga một ngày nào đó sẽ là do viên đạn bọc đường của chính những người thân cận nhất.


Fairplay - Chơi đẹp

Cuộc đời rất công bằng, như một trận bóng vậy thôi. Mình chơi đẹp thì người ta chơi đẹp. Không thì không phải đá banh nữa mà thành trận chém giò. Đừng tưởng mình thông minh tới nỗi có thể chơi xấu được người khác. Một lần thôi bạn. Ai mà không biết và đã biết thì hoặc là chơi lại cho bõ ghét, hai là cạch mặt không chơi nữa. Cho nên, làm, gì cũng phải nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ công bằng cho người khác. Làm gì có chuyện mình được hết, mình hưởng hết, kệ người đời. Khi bạn đã không công bằng, không công tâm, chơi không đẹp thì ai người ta gầy độ tiếp theo với mình chi nữa. “Thằng đó chơi không đẹp”, và bạn mất dần, mất dần những quan hệ đủ tin tưởng để kết giao. Fairplay chứ đừng lưu manh. Núi cao sẽ có núi cao hơn. Lưu manh sẽ có kẻ lưu manh hơn trị lại thôi à. Oan nghiệt mình gây ra bao nhiêu nó quay lại hành mình hết cả đời. Chạy trời không khỏi nắng.

Biết nghĩ cho người khác

Sống ở đời quan trọng nhất là sống có trước có sau. Đừng tường mình là trung tâm vũ trụ, rồi cả thế giới này sinh ra là để phục vụ cho mình. Tào lao! Mà bạn nghĩ vậy thì 7 tỷ người khác người ta cũng nghĩ vậy luôn á. Rồi mạnh đứa nào đứa đó ích kỷ, chỉ lo lợi lạc sung sướng cho bản thân, mặc kệ người khác, mặc kệ người đời à? Mơ! Sống mà chỉ lo nghĩ tới bản thân, không biết nghĩ cho ai khác, không vun vén trước sau cho đàng hoàng, cho giống con người thì đi mà chơi với dế. May thì gặp vài người tốt trong đời họ giúp cho một quãng, rồi ngán cái nư ích kỷ của bạn quá mà bỏ chạy mất dép. Kiểu đó, hồi đầu chưa biết thì người ta còn chơi. Khi phát bệnh ra thì người ta biến hết. Bắt đầu từ người ngoài rồi từ từ cũng tới người thân. Chạy từ từ đến khi xung quanh bạn là bóng đêm. Chơi với dế là đúng rồi, chớ người nào chơi với bạn nữa. Có chăng, là mấy kẻ y chang như bạn, cần thì lợi dụng xong thì biến. Cho nên, làm ơn nghĩ lại giùm đi, thứ mình làm nó có hại tới ai, có phiền cho ai, có gây ra hậu quả hay ảnh hưởng xấu gì tới ai không? Sống mà biết nghĩ trước nghĩ sau như thế quan hệ nó mới bền. Coi lại đi nha bạn.

Sống tích cực

Nói nghe nè, đời này nó đã mệt lắm rồi. Cả đời con người cứ phải bò ra giải quyết vấn đề, thời nào ngổn ngang đó. Mà đời ai cũng vậy, giàu nghèo cũng vậy, học cao học thấp cũng vậy, nhà quê thành phố củng vậy, nước ngoài nước trong cũng vậy. Ai cũng có vấn đề hết. Ai cũng mệt mỏi hết. Ai cũng khổ hết. Chỉ là cường độ và nội dung nó khác nhau mà thôi. Cho nên, đời người ta đã đủ mệt rồi. Không ai rỗi hơi đâu mà tìm thêm chuyện khổ đau, tuyệt vọng, buồn phiền của người khác rồi rước vào nhà mình. Không cho ai được cái gì thì đã đành. Nếu còn đem rác rưởi, thuốc độc tinh thần nhà mình đổ qua nhà người ta nữa thì bảo sao họ không chạy mất dép. Năng lượng tươi mới lành mạnh nhà người ta đang cao, ai đi dốc hết cho bạn rồi nhận lại toàn là năng lượng xác xơ, nứt nẻ? Chỉ có người mất trí mới đi kết giao với người tiêu cực cho nó mất mát và phiền phức như vậy. Họ tránh bạn như sợ gặp ma thì có. Ai trên đời cũng muốn gặp người có năng lượng tốt, tích cực, lạc quan, vui vẻ, bình an, hạnh phúc, yêu đời. Bạn cũng vậy. Họ cũng vậy. Rồi giờ bạn nghĩ lại đi, mình đang mang năng lượng kiểu gì ra để kết giao? Hiểu rồi ha. Thứ gì tích cực thì nó thu hút. Thứ gì tiêu cực thì nó xô người ta chạy không kịp thở. Tới gần còn không muốn nói chi tới chuyện kết giao.

Tử tế

Này là bài cơ bản luôn. Không có không phải là người mà là con. Con là nó tham sân si bung xoã hết ra sàn, không quản trị nổi bản thân. Còn người là có nhận thức rõ ràng về ảnh hưởng của mình tới con người, cộng đồng và môi trường xung quanh. Cho nên người biết cách kiểm soát bản thân, có trách nhiệm với bản thân và thế giới bên ngoài, không giúp được thì thôi chớ không làm gì hại, bất lợi hay tổn thương tới ai. Ngược lại, người sẽ chủ động, tự nhiên, xem việc sống chan hoà, sống có trách nhiệm, tử tế với thế giới xung quanh là chuyện hiển nhiên, không cần phải gồng, không cần phải đặt mục tiêu cố gắng hay đặt điều kiện gì hết cả. Tử tế là phẩm chất cơ bản. Không có thì không làm người được. Kiểu vậy! Gặp người đến cả phẩm chất cơ bản còn không có thì ai dám kết giao? Rồi mình tử tế chưa? Hay cũng lao xao hô hào theo trend, có lợi thì tử tế không thì lưu manh cho dễ sống?


Có tâm giúp đỡ người khác

Không có thứ phẩm chất nào trên đời này có sức hút ghê gớm bằng cái tâm hay giúp đỡ người khác, mà đặc biệt là giúp đỡ trong sáng, vô điều kiện chớ không phải giúp đỡ kiểu PR đánh bóng hình ảnh để hưởng lợi về sau. Kiểu mồm hô to cộng đồng nhưng tay thò ra sau lưng bốc hốt thì chỉ lừa được một đoạn thôi. Người đời đâu có ai ngu. Khi biết ra người ta sẽ phang cho mà vỡ mặt. Thà làm ăn cứ nói làm ăn, kinh doanh cứ nói kinh doanh cho nó minh bạch sòng phẳng, công bằng người bán kẻ mua. Đừng có dựng lên chuyện đạo đời để mua thần bán thánh. Mua bán thì cứ đúng nguyên tắc bán hàng, marketing thời hiện đại mà làm. Đừng ấn dao vào niềm tin, vào sự yếu đuối hay vết thương lòng của người ta mà mua bán. Tội chết! Cho nên, giúp là giúp, là tâm trong sáng vô điều kiện mà giúp, là thật sự mong muốn điều tốt đẹp hơn cho những mảnh đời mình đang hay sẽ chạm vào. Được vậy, bạn là người có công đức và ai cũng muốn kết giao, không phải chỉ vì bạn giúp người, mà vì bạn có cái tâm trong trẻo như trời đất.

Cấp tiến

Người giỏi là người có tư duy mở, luôn học mới, làm mới bản thân, luôn hướng về tương lai, luôn nhìn thấy vô tận trong mọi giới hạn của cuộc đời này. Vì cấp tiến, họ luôn hào hứng, thú vị, luôn tích cực, luôn tràn đầy năng lượng thành công. Hỏi có ai trên đời mà không thích ở gần mất người như này? Ở gần họ được lây kiến thức, kỹ năng, tư duy, tinh thần xịn sò không, ai mà chẳng thích? Tưởng tượng gặp mấy đứa suốt ngày phàn nàn, ca cẩm, cổ lỗ sỉ, nói toàn chuyện cũ, bàn toàn chuyện không làm được, nhây toàn chuyện drama, bà tám, vô bổ chả giúp gì cho ai, chỉ khiến người ta thêm cạn kiệt năng lượng. Ở gần mấy người vậy thì đời không rủi cũng đen, vì đầu óc chỉ toàn ba thứ bùn lầy kéo người ta xuống. Mà bạn nghĩ lại đi, mình có vậy hôn? Nếu có thì tự hiểu rồi đó, hiểu tại sao người khác tránh mình. Bản thân mình cũng vậy thôi, cũng hớt hải đi tìm người cấp tiến để kết giao để cho mình tích cực hơn, tiến bộ hơn, thành công hơn mà. Có điều, người không cùng năng lượng người ta không ở gần nhau. Muốn kết giao với người cấp tiến thì bản thân mình cũng phải là đồng loại.


Đầu năm bàn chuyện kết giao, vì thời này đâu có chuyện gì mà làm một mình được nữa. Mình là tấm gương soi rọi thế giới của bản thân. Mình chơi với loại người làm sao thì mình chính là lại người như vậy. Đừng trách móc đổ thừa ai hết. Đồng cực thì hút, dị cực thì đẩy mà. Coi lại mình trước thì sẽ nhìn thấy rõ ràng bản chất của thế gian.

9.556 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID