CHATTERBOX



Người đời họ sẽ chẳng bao giờ ngừng nói, ngừng phán xét, ngừng đánh giá, ngừng chửi rủa và ăn hiếp người khác bằng đủ mọi cách rất sáng tạo. Rồi hông lẽ vì vậy mà mình cứ vật vã lăn ra nghe lời ong tiếng ve, lăn ra diễn để mơn trớn cái máy phát tiểng ồn của họ? Rảnh ghê! Và ngặt một nỗi, là làm gì cũng không chặn được cơn sóng ò è đó. How do you seal yourself from the endless waves of noise? Làm sao để bình yên, để cách ly bản thân khỏi những đợt sóng ồn ào đó?


Người quá coi trọng những gì người khác nói, phán xét, đánh giá là người insecured - không tự tin. Vì thiếu tự tin vào bản thân nên không dám lắng nghe bản thân, không dám tin vào chính kiến của mình mà sống bấp bênh theo miệng lưỡi thế gian. Họ nói gì không biết, mình sợ, và vì không có chính kiến, vì mình là một và họ là số đông nên đương nhiên họ đúng. Cứ như thế ta trôi trong đời, dập dềnh theo tiếng ồn, miên man trong sợ hãi. Như vậy có gọi là đang sống? Hay thật ra ta đang nhốt mình, trốn tránh thực tại ở ngoài kia?


Để vượt lên trên từng con sóng ồn ào, không có cách nào khác là ignore - kệ nó. Kệ, là trạng thái ta bình yên với chính ta, nhìn đời và mỉm cười, mặc họ lu xu bu, ta biết mình đang đi đâu và cứ thế thản nhiên mà bước. Cảnh giới đó chỉ có thể đạt được khi ta rất ổn, rất thoải mái là mình, và hiểu rất rõ mục đích sống của bản thân. Ở đó, tiếng ồn chỉ là tiếng ồn mà ta có thể cancel, không còn là trận đánh hỗn loạn tự nhiên rơi ầm vào ngày nắng đẹp. Ở đó, ta thong dong bên đời dù drama ì xèo ở kế bên. Vẫn là một câu thôi, là ta trở về tìm lại chính mình, lắng nghe chính mình, và đối diện được với bản thân mình trước. Nói với mình còn nói không được thì nói gì với ai? Tin vào mình còn không dám tin thì đời này tin tưởng được ai? Sống với bản thân còn không chịu nổi thì tìm đâu ra người chung sống?


Chatterbox, ngoài kia những chiếc máy phát tiếng ồn nhiều lắm. Cách duy nhất để không bị ảnh hưởng, là sự bình an trong trẻo & lặng im trong chính bản thân ta.

5 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả