top of page

Họ biết không?

ree

Hai cô trò tất tả mỗi ngày, hết store này sang chi nhánh khác, cau có như hai bà mẹ chồng khó tính. Lạ là, đến đâu cũng phải lắc đầu vì cái sự ngơ ngác, làm cho có của các bạn nhân sự làm vệ sinh cửa hàng tại các chi nhánh ở Ấn. Họ ở đó nhưng không ở đó. Họ đang lau lau nhưng không biết tại sao phải lau, vừa lau xong lại sử dụng chính chân mình giẫm đạp lên thì làm sao nó sạch? Tua qua tua lại làm thì có làm nhưng hiệu quả thì không. Đó có phải là điều khó nhận ra không? Lau sàn thôi mà. Sạch hay không sạch, đâu cần tốt nghiệp đại học mới biết. Có đôi khi ngay tại Việt Nam, khi đến các chi nhánh trong hệ sinh thái Go Global, mình cũng hay bệnh nghề nghiệp nhìn xuống sàn, thấy dơ thì sẽ bực mình lắm và hay nhắn cho các founder, có cái sàn nhắc hoài lau không sạch, hay để cô ra lau sàn làm mẫu? Vấn đề chưa bao giờ là cái sàn nhà. Vấn để là thái độ làm việc chuyên nghiệp, là sự cam kết với tiêu chuẩn, là sự tận tâm với trách nhiệm trong công việc của mỗi người. Đi làm, không có thứ đó thì kể như bạn tự phát hành tuyên ngôn “Tôi là kẻ vô dụng. Đừng thuê tôi làm gì”. 


Again, đây không phải là vấn đề lau sàn, mà là vấn đề chung của người đi làm. Có khi nào bạn dừng lại, tự hỏi tại sao mình đang làm việc mình đang làm, mình làm vậy thì nó tạo ra impact - tác động, lợi ích gì cho tổ chức, mình làm vậy có hiệu quả và chuyên nghiệp chưa, mình có thể làm gì nữa cho hiệu quả xịn sò hơn? Thường thì, ít có người đi làm nào tự hỏi mình những câu hỏi này. Người biết đặt câu hỏi và tự nâng cấp bản thân để mình ngày càng giỏi hơn thì trở thành người xuất sắc, người lãnh đạo, dù sau này làm thuê hay làm chủ. Đó luôn luôn là số ít. Ở chiều ngược lại, có người sẽ xem công việc như một sạp hàng ngoài chợ. Nói theo ngôn ngữ bán buôn là, làm sao để chi phí thấp nhất nhưng bán được giá cao nhất và sinh lời nhiều nhất. Nói thẳng tuồng tuột là, làm sao để làm ít nhất, được trả lương cao nhất và hưởng lợi cao nhất. Người làm được chuyện này là cao thủ vì họ có kỹ năng tuyệt đỉnh về cách manipulate hệ thống, là pháp sư chính trị công sở và là con buôn cổ trắng (white-collar) hạng A. Còn lại ở giữa có lẽ là những người đi làm vì phải bươn chải kiếm tiền nuôi sống bản thân, đi làm vì phải đi làm, vì cơm áo gạo tiền, vì phải tìm cách đổi chác lấy sự an toàn, sự hưởng thụ cá nhân trong giới hạn cho phép và sự bình thường như mọi người, mọi gia đình trong cuộc sống theo qui định của xã hội. 


Nếu chân dung là như thế, bạn nghĩ mình thuộc chân dung nào? Và bạn mong muốn chọn chân dung nào để hướng đến? 


Thật ra không có gì là đúng sai ở đây. Tất cả chỉ là lựa chọn. Chọn xây dựng thương hiệu cá nhân bằng sự xuất sắc trong từng việc nhỏ mình làm, tận nhân lực với tất cả những gì mình chạm vào thì bạn đương nhiên, không bàn cãi gì, trước sau gì cũng trở thành người xuất sắc. Chọn chơi trò con buôn cổ trắng thì lên rất nhanh nhưng thập diện mai phục cũng có lúc sẽ bị chơi cho rớt đài bởi những kẻ có trình buôn bán “cáo” hơn. Còn nếu chọn theo số đông, nghĩa là kệ tới đâu hay tới đó, mua bán sức lao động tuỳ duyên và mặc cho số phận thì, ừ cứ thế mà trôi như lục bình theo con nước. Lựa chọn nào cũng có kết quả hay hậu quả tương ứng của nó. Không có chuyện làm cho qua cho có mà trở thành lãnh đạo xuất sắc, lương cao và được nhiều người nể phục. Vũ trụ này nó hoạt động theo nguyên lý bất di bất dịch, có vay có trả, có cố gắng có thành công. Và hành trình này nó chẳng phụ thuộc vào ai hay bất kỳ công ty, tổ chức nào. Họ ra sao không liên quan. Ăn thua là bạn có nhận thức về lựa chọn của chính mình và dụng công đủ vì điểm đến mà bản thân hướng tới. Còn lại, mỗi công ty, tổ chức, dự án cũng chỉ là một chiếc xe chở bạn đi một đoạn ngắn trên hành trình dài chạm đến tương lai. 


Quay lại chuyện lau sàn ban đầu, sau chừng 3 lần mục kích sự phi lý, Thuận quay qua hỏi tôi, “Cô nghĩ họ biết không?” 


Tôi mỉm cười, nếu biết thì họ đã ở một nơi rất khác. Em nhìn đi, tất cả những người lau sàn chúng ta vừa nhìn thấy, họ đều có một nét chung, đó là sự cam chịu. Ở họ toát ra một năng lượng cam chịu bất chấp, nghĩa là thôi thì tôi đã ở đây, tôi không còn lựa chọn nào khác trong đời và tôi sẽ mãi loanh quanh như thế. Ý chí vươn lên hoàn toàn không có. Mong muốn và sự cố gắng không tồn tại. Đổi lại, trên đời có rất nhiều lau sàn tốt nhất, rồi sẽ trở thành những người làm gì cũng tốt nhất trong hoàn cảnh và công việc của họ. Thường thì, họ đều sau này trở thành những người thành công nhất. Cho nên, vấn đề chưa bao giờ là xuất phát điểm. Bạn có thể lau sàn hôm nay, và bạn cũng có thể trở thành idol trong lòng nhiều người của ngày mai. Quan trọng là, bạn chọn chân dung nào để hướng đến. 

Bình luận


Bạn đã đăng ký thành công!

Nhập email để tự động nhận bài mới

©2021 by Nguyễn Phi Vân

bottom of page