Bạn tâm sự bằng một lá thư dài, và có lẽ đây cũng là tâm trạng của nhiều bạn nữ đang đi làm vì phải tung hứng quá nhiều thứ trong cuộc sống cùng một lúc….
——————
Xin chào chị Phi Vân,
Sau khi suy nghĩ rất lâu, em mới dám viết thư cho chị. Vì em thật sự không biết chia sẻ cùng ai với những suy nghĩ trong lòng ạ. Em hi vọng chị sẽ dành chút thời gian quý báu để đọc qua thư của em ạ.
Em đã quyết định nghỉ việc ở công ty sau 4 năm gắn bó. Em cảm thấy rất buồn và thất vọng ở bản thân mình.
Em nghỉ việc vì em cảm thấy mình không còn nhanh nhạy và luôn làm việc không đạt yêu cầu, hay xảy ra sai sót, em không có khả năng phản biện hay đặt lại câu hỏi khi tiếp nhận vấn đề nào đó. Em không hề tự tin vào bản thân mình nên khi ai nói gì về em, nhận xét hoặc phát xét gì về em, em luôn tự ôm hết lỗi về mình, mặc dù bản thân em có lỗi thật sự hay không? Chính bản thân em cũng tự biết được như vậy là không nên, nhưng em đang vật lộn với chính mình, luôn loay hoay với lo âu khả năng của mình và tâm lý bất ổn sau khi sinh 2 em bé.
Em không hề muốn lấy lý do sinh bé để làm cái cớ cho sự yếu kém của mình, nhưng em thật sự đang bất ổn về tâm lý. Em luôn trong trạng thái lo âu, bồn chồn thái hóa. Đêm xuống em lại lo lắng mai lại phải đi làm, lại nghĩ xem mình đã làm gì hôm nay và chuẩn bị cho những việc ngày mai, nhưng do em lo quá em lại không thể ngủ là em phải mở máy lên làm tiếp. Vòng tròn như vậy cứ lặp lại đã hơn 1 năm nay, em không thể ngủ trước 3h sáng. Sức khỏe em có dấu hiệu giảm trầm trọng, mắt em bắt đầu mờ đi, em nhận thấy rõ điều đó nhưng vì em không muốn bản thân mình bị thất bại nên cứ cố làm để lấp nỗi sợ bị thất bại. Em càng cố mọi thứ càng hỗn độn, em càng làm thì càng sai, em càng đi thì chỉ loay hoay trong cái hố đen mình tự đào.
Hôm nay, em đã quyết định nói chuyện với Sếp để xin nghỉ việc. Mặc dù xác định sẽ rời đi nhưng em vẫn không thoát khỏi cảm giác thất bại và thất vọng về bản thân. 4 năm làm việc là 4 năm em đã cố gắng để bản thân không bị thụt lùi. Cuối cùng em lại bước đi khi mình không thể ngẩng đầu tự tin mà đi.
Chị ơi, có cách nào để em có thể thoát khỏi cảm giác vô định và thất vọng về bản thân không ạ? Em nên làm gì để vực dậy tinh thân không ạ?
Em rất mong hồi âm của chị ạ.
Em cảm ơn chị rất nhiều.
—————
Em ạ,
Trước hết, chị cảm thấy em cần relax, trả mình về trạng thái thả lỏng, và đừng tạo thêm áp lực cho bản thân nữa. Con người không ai có thể làm quá nhiều việc cùng một mà đều làm tốt được. Tại mỗi thời đoạn của cuộc đời, mình nên có một ưu tiên rõ ràng. Có khi ưu tiên đó là gia đình, con cái. Có khi, ưu tiên đó là sự học, sự nghiệp, trải nghiệm, vv. Không ai trên thế giới này cùng một lúc có thể làm hoàn hảo tất cả mọi thứ, huống chi là đối với một người phụ nữ vừa mới sinh 2 con, phải làm một lúc mấy cái job full-time như em. Sinh ra và nuôi 1 đứa con là 1 cái full-time job cực còn hơn làm giám đốc. Với 2 đứa con, em đang làm 2 cái full-time job tại nhà. Rồi 1 cái job tại công sở. Đó là chưa biết em còn những trách nhiệm nào khác nữa. Chị thật sự phải ngả mũ trước những người mẹ Việt Nam quá kiên cường, quá giỏi dang và chu toàn như vậy. You’re doing great! Em đang làm nhiều lắm rồi. Đã đến lúc em nên hít thở sâu, thả lỏng, và trả mình với điểm cân bằng cần có.
Chiếc giường đắt nhất trên thế giới là giường bệnh
Chắc hẳn em đã nghe câu này rồi từ Steve Jobs. Đến người giỏi và giàu bậc nhất thế giới còn phải thốt lên như vậy. Còn chị thì, nguyên tháng 4 toàn nuôi người nhà trong bệnh viện, chưa bao giờ có thể thấm hơn câu nói giản đơn này. Cho nên, ưu tiên thứ nhất và quan trọng nhất lúc này của em là sức khoẻ. Nếu mình còn gắng quá để đổ bệnh, thì không những mình sẽ hại mình, mà còn sẽ liên luỵ các con, người nhà, người thân nữa. Cái job quan trọng và ưu tiên hàng đầu của em bây giờ không phải là làm việc mà là nghỉ ngơi, sắp xếp lại cuộc sống và tâm thế của chính mình. Nếu có thể, em nên đi tập thể dục, tập yoga, tập thiền, dành nhiều thời gian cho bản thân hơn để tránh xa giường bệnh. Bên cạnh đó, lợi ích khi bản thân relax, thả lỏng, cân bằng là mình sẽ luôn suy nghĩ rõ ràng hơn, minh mẫn hơn, nhìn vấn đề khách quan hơn, và trong rất nhiều trường hợp (giống như chị), tìm ra nhiều giải pháp, định hướng, con đường hợp lý hơn cho bản thân. Chiếc giường đắt nhất thế giới là giường bệnh. Job đầu tiên em cần làm là tránh xa nó.
Tôi thất bại & thất vọng
Ở đây có 2 ý chị muốn chia sẻ với em về cảm giác lúc nào cũng có lỗi, loay hoay, không làm gì ra gì, không làm gì tới nơi tới chốn…. Cảm giác và hành vi có thể đến từ sự tự ti, không đủ niềm tin vào chính bản thân, hoặc có thể đến từ sự thiếu kiến thức, kỹ năng nào đó để có thể hoàn thành tốt công việc được giao. Nếu là thiếu kiến thức, kỹ năng thì mình sẽ lên kế hoạch để học thôi, nhưng học một cách có tư duy rõ ràng là cần học gì, tại sao. Việc các doanh nghiệp có phòng đào tạo là để làm chuyện này. Đâu phải nhân sự nào cũng có đủ mọi kỹ năng và kiến thức cần thiết để hoàn thành xuất sắc công việc của họ. Cho nên, công ty nào mà tại mọi thời điểm đang không có triển khai hoạt động học tập, huấn luyện nào đó cho đội ngũ nhân sự thì có nghĩa là đang chưa chuẩn bị cho hiệu quả và kết quả. Với em, với nghề nghiệp của em, em thử ngồi relax và suy nghĩ, xem để làm tốt công việc tiếp theo mà em sẽ dấn thân thì thứ em thiếu có thể là gì, rồi mình lên kế hoạch học bổ sung dần thôi em.
Còn nếu như cảm giác tự ti nó đến từ chính dữ liệu quá khứ, do những tổn thương tâm lý hình thành trên hành trình từ thuở còn thơ ấu đến nay, thì cái này mình phải chữa trị tâm lý. Nếu nhẹ, em có thể tự chữa lành được bằng cách học thiền Vipassana. Nếu nặng hơn thì sẽ cần bác sỹ tâm lý giúp mình trị liệu. Sau khi đã gỡ được nút thắt quá khứ này thì mới có thể bắt đầu lại một cách thoải mái và tự tin hơn. Nếu không thì có con gắng như thế nào cũng chỉ sẽ tạo thêm áp lực tâm lý cho bản thân.
Mỗi thời đoạn chỉ có thể làm tốt một ưu tiên nào đó
Ngoài ra, áp lực và tâm lý không ổn định của em cũng có thể đến từ việc em chưa biết sắp xếp mọi thứ theo thứ tự ưu tiên. Không ai vừa có thể sinh con, nuôi con giỏi, làm vợ làm mẹ xuất sắc, lại cùng một lúc đó là nhân sự xuất sắc tại công sở và học hành xịn sò được. Điều đó là quá sức. Nội chuyện sinh con, tất tả lo cho con mỗi ngày, đặc biệt khi con còn nhỏ đã là một sứ mệnh và trách nhiệm quá lớn. Làm tốt việc này không đã là siêu anh hùng rồi, nói cho thêm cho vài ba cái mission như thế nữa. Cho nên, mỗi con người, mỗi thời đoạn, chỉ có thể ưu tiên 1 việc quan trọng nhất trong thời đoạn đó, làm việc đó thật tốt là đủ. Còn lại, mình sẽ bật chế độ ưu tiên thứ cấp, nghĩa là có thời gian thì làm thêm, không thì thôi, có làm thì cũng không expect - yêu cầu quá mức quá đáng về mức độ hoàn thành và kết quả. Giờ, em ngồi suy nghĩ lại về ưu tiên 1 của mình trong lúc này đi. Có khi ưu tiên đó chỉ đơn giản là lo sức khoẻ cho bản thân và 2 con. Rồi trong thời gian này, mình sắp xếp dọn dẹp lại tâm thế, chuẩn bị lại và bổ sung những gì cần thiết cho giai đoạn tiếp theo khi ưu tiên có thể là công việc.
Mình sống, vui vẻ và hạnh phúc với những gì mình có là được. Đừng vì sự đánh giá của người khác mà tạo ra quá nhiều áp lực cho bản thân. Mỗi người chúng ta sinh ra trên đời đều có một sứ mệnh riêng. Có khi đó là trở thành chuyên viên xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó. Có khi là chăm sóc và nuôi dưỡng những con người xuất sắc của thế hệ mới. Em không cần phải lấy thành tích hay mong đợi của ai khác để áp lên mình. Nhắm mắt lại, thở sâu, bình tâm lại để mọi lựa chọn trở nên rõ ràng, trong suốt em nhé.
Comments