CHỈ SỐ VIÊN MÃN CỦA BẠN LÀ BAO NHIÊU?
- Phi Van Nguyen
- 18 giờ trước
- 7 phút đọc

Khi có người hỏi "dạo này ổn không", có lẽ nhiều người sẽ có thể trả lời trong một giây. Nhưng nếu hỏi tiếp: "ổn ở chỗ nào, và không ổn ở chỗ nào?”, có lẽ phần lớn chúng ta khựng lại. Không phải vì không biết. Mà vì chưa bao giờ có ai đưa cho mình một cái khung để tách câu trả lời ra thành từng phần.
Có một nhóm nhà nghiên cứu đã dành nhiều năm làm đúng việc đó, nghiên cứu lớn nhất từng có về sự viên mãn của đời người. Chương trình Human Flourishing của Đại học Harvard, Đại học Baylor và Gallup cùng khảo sát 202.898 người trưởng thành ở 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên cả sáu châu lục có người ở, mẫu đại diện cấp quốc gia. Và họ sẽ hỏi lại chính những người đó mỗi năm, trong năm năm liền. Kết quả đợt đầu công bố trên Nature Mental Health.
Điều làm nó khác mọi bảng xếp hạng hạnh phúc chúng ta từng đọc nằm ở chỗ nó không hỏi bạn có vui không. Nó đo sáu miền của một đời sống, mỗi miền hai câu hỏi, thang 0 đến 10. Cộng lại thành một chỉ số mà tiếng Việt tạm gọi là sự viên mãn.
Sáu miền, và mỗi miền thật sự đang đo cái gì?
1. Hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống
Hai câu hỏi: "Nhìn chung, bạn hài lòng với cuộc sống của mình ở mức nào?" (0 = hoàn toàn không hài lòng, 10 = hoàn toàn hài lòng) và "Nhìn chung, bạn thấy mình hạnh phúc ở mức nào?" (0 = cực kỳ bất hạnh, 10 = cực kỳ hạnh phúc).
Đây là miền duy nhất mà phần lớn người ta nghĩ tới khi nghe chữ "hạnh phúc". Và để ý là nó có tới hai lớp: một câu hỏi về cảm xúc (hạnh phúc), một câu hỏi về đánh giá (hài lòng). Hai thứ này thường lệch nhau. Có người sống một ngày rất vui nhưng nhìn tổng thể lại thấy đời mình chưa đâu vào đâu. Có người ngược lại.
2. Sức khỏe thể chất và tinh thần
"Bạn tự đánh giá sức khỏe thể chất của mình thế nào?" và "Bạn tự đánh giá sức khỏe tinh thần của mình thế nào?" — cùng thang 0 = kém, 10 = rất tốt.
Chú ý chữ tự đánh giá. Đây không phải kết quả khám tổng quát. Nó đo cảm nhận của bạn về cơ thể và tâm trí mình, và nghiên cứu cho thấy cảm nhận đó dự báo rất nhiều thứ về sau. Một chi tiết đáng nhớ từ nghiên cứu: trong tất cả yếu tố thời thơ ấu được đo, sức khỏe rất tốt lúc nhỏ là yếu tố dự báo mạnh nhất cho mức viên mãn khi trưởng thành, mạnh hơn cả quan hệ tốt với cha mẹ.
3. Ý nghĩa và mục đích
"Nhìn chung, bạn thấy những việc mình làm trong đời có đáng làm ở mức nào?" (0 = hoàn toàn không đáng, 10 = hoàn toàn đáng) và "Tôi hiểu mục đích sống của mình" (0 = rất không đồng ý, 10 = rất đồng ý).
Miền này hay bị nhầm với "đam mê". Nhưng đọc kỹ hai câu hỏi thì thấy nó khiêm tốn hơn nhiều: không hỏi bạn có sứ mệnh lớn lao gì, chỉ hỏi việc bạn đang làm có đáng không, và bạn có biết mình đang đi đâu không.
Đây là miền các nước giàu ghi điểm thấp nhất. Nhóm tác giả gọi mối quan hệ nghịch giữa ý nghĩa và GDP đầu người là "đặc biệt đáng chú ý". Trong 22 nước, không một quốc gia thu nhập cao nào có điểm số cao ở miền ý nghĩa.
4. Phẩm chất và nhân cách
"Tôi luôn hành động để thúc đẩy điều tốt" và "Tôi luôn trì hoãn để có được sự thỏa mãn trước mắt" — cùng thang 0 = không đúng với tôi, 10 = hoàn toàn đúng với tôi.
Đây là miền lạ nhất trong sáu miền, và cũng là miền gây tranh cãi nhất khi đưa vào một chỉ số về đời sống tốt. Vì sao nhân cách lại được xếp ngang hàng với sức khỏe và quan hệ?
Lập luận của nhóm tác giả: một đời sống viên mãn không chỉ là đời sống dễ chịu cho người sống nó. Nó còn là đời sống mà người đó thấy mình sống đúng với con người mình muốn là. Và đây là miền không ai chăm sóc. Không có ứng dụng nào theo dõi hộ bạn, không có buổi khám định kỳ nào đo nó, không công ty nào đánh giá nó vào cuối năm.
5. Các mối quan hệ thân thiết
"Tôi hài lòng với các quan hệ tình bạn của mình" và "Các mối quan hệ của tôi đều tốt đẹp như tôi mong muốn" — thang 0 = rất không đồng ý, 10 = rất đồng ý.
Để ý điều nó không hỏi: nó không hỏi bạn có bao nhiêu bạn, bao nhiêu người theo dõi, ăn cơm với gia đình mấy lần một tuần. Nó hỏi bạn có hài lòng hay không. Nghĩa là một người có ba người bạn và thấy đủ sẽ chấm cao hơn một người có ba trăm mối quan hệ mà không thấy ai thật sự hiểu mình.
6. Ổn định tài chính và vật chất
"Bạn lo lắng về chi tiêu hằng tháng ở mức nào?" và "Bạn lo lắng về chỗ ở, cái ăn và sự an toàn của mình ở mức nào?" — thang 0 = lo lắng suốt, 10 = không bao giờ lo.
Đọc lại hai câu đó. Không câu nào hỏi bạn có bao nhiêu tiền. Cả hai đều hỏi bạn lo đến mức nào. Đó là một lựa chọn có chủ ý, và nó thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của miền này. Mục tiêu ở đây không phải giàu mà là không bị tiền chi phối quyết định.
Và đây là chỗ nhóm tác giả thành thật một cách hiếm thấy. Họ viết rằng nguồn lực tài chính "đôi khi được coi là yếu tố quyết định của an lạc, đôi khi được coi là thành phần cấu thành" — tức là chưa rõ tiền là một phần của sự viên mãn, hay chỉ là phương tiện để có nó. Rồi họ nói thẳng: họ không chọn phe. Nên họ công bố song song hai phiên bản chỉ số — một có bao gồm tài chính, một không.
Rất ít nghiên cứu dám để ngỏ một câu hỏi lớn như vậy ngay giữa công cụ đo của mình.
Đây là chỗ chỉ số này khác hẳn một bài trắc nghiệm trên mạng. Nếu bạn chấm sáu miền và cộng lại, bạn ra một con số. Con số đó gần như vô dụng. Thứ có ích là hình dạng. Hình đính kèm là biểu đồ của một người đi làm 32 tuổi ở TP.HCM — bản dựng làm ví dụ, không phải người thật. Điểm tổng của người này là 5,9, dưới mức trung bình 7,03 của nhóm 30–39 tuổi trong nghiên cứu.
Nhưng con số 5,9 không nói được gì. Nhìn vào hình thì mới thấy: Sức khỏe 7,5. Nhân cách 7,0. Hạnh phúc và hài lòng 6,5. Quan hệ 5,5. Tài chính 5,0. Và ý nghĩa — 4,0. Khoảng cách giữa miền cao nhất và miền thấp nhất là 3,5 điểm.
Đây là chân dung của một người khỏe mạnh, tử tế, nhìn chung vẫn thấy đời mình ổn nhưng không thấy việc mình đang làm là đáng làm. Người này không có một đời sống tệ. Người này có một đời sống lệch. Và hai chuyện đó cần hai cách xử lý hoàn toàn khác nhau.
Nếu chỉ nhìn điểm tổng, bạn sẽ kết luận "mình cần cố gắng hơn" — rồi cố gắng đều tay ở cả sáu miền, trong đó có ba miền vốn đã ổn. Nếu nhìn hình dạng, bạn biết chính xác chỗ cần đặt tay vào.
Vậy biểu đồ của bạn đang có hình gì?
Bạn thử đoán trước khi làm: miền nào của bạn đang cao nhất, và miền nào đang thấp nhất?
Rất nhiều người đoán sai miền thấp nhất của chính mình. Thường là vì miền thấp nhất lại là miền ít được nhắc tới nhất trong đời sống hằng ngày — không ai hỏi bạn "dạo này ý nghĩa cuộc sống của em thế nào" như cách người ta hỏi về công việc hay sức khỏe.
Mình đã dựng một bản khảo sát ngắn theo đúng mười hai câu hỏi của nghiên cứu, dịch sang tiếng Việt. Làm xong bạn sẽ thấy ngay biểu đồ sáu miền của mình, và thấy nó nằm ở đâu so với mức trung bình thế giới. Link khảo sát trong comment nhé.
Và ngày mai, mình sẽ công bố kết quả tổng hợp của cộng đồng tham gia khảo sát cùng với một phát hiện của nghiên cứu này làm cả giới nghiên cứu hạnh phúc phải viết lại thứ họ tin suốt mấy chục năm. Nó liên quan trực tiếp tới tuổi tác của bạn.
Cần nói rõ vài điều trước khi bạn bấm vào link khảo sát. Toàn bộ chỉ số này dựa trên tự đánh giá. Chính nhóm tác giả nêu điều đó trong phần giới hạn: nhiều khái niệm chỉ được đo bằng một câu hỏi, và câu trả lời có thể lệch tùy tâm trạng hôm đó, tùy cách mỗi nền văn hóa hiểu thang điểm. Kết quả bạn nhận được là một tấm gương, không phải một kết luận.
Và nó không phải công cụ chẩn đoán. Điểm thấp ở miền sức khỏe tinh thần không nói bạn có bệnh, cũng như điểm cao không nói bạn không có. Nếu bạn thấy mình trống rỗng, mất động lực hoặc buồn kéo dài, hãy nói với một chuyên gia sức khỏe tâm thần, hoặc đơn giản là với một người bạn tin tưởng. Điều đó có ích hơn mọi bảng điểm.
Cuối cùng, với người đang phải lo chạy ăn từng tháng, sáu miền này không cân bằng nhau. Miền tài chính không phải một trong sáu. Nó là toàn bộ, và phải được giải quyết trước. Nói khác đi là không thành thật. Nhưng với số đông đang ở khoảng giữa, mình nghĩ giá trị lớn nhất của khung này không nằm ở điểm số. Nó nằm ở chỗ nó đưa cho bạn sáu cái tên.
Mấy chục năm nay chúng ta chỉ có một chữ để mô tả đời sống của mình: ổn, hoặc không ổn. Một chữ cho sáu thứ khác nhau. Nên khi có gì đó không đúng, chúng ta biết là không đúng, mà không biết không đúng ở đâu đâm đầu đi rồi sửa nhầm chỗ, có khi suốt nhiều năm.
Không ai sống một cuộc đời trung bình. Ai trong chúng ta cũng có cuộc đời lệch khi chỗ này chỗ khác. Chỉ là phần lớn chúng ta chưa từng nhìn xem mình đang lệch ở đâu. Bạn thử đoán trước khi làm khảo sát: miền nào của bạn đang thấp nhất? Viết xuống trong bình luận, rồi mai đối chiếu với kết quả nhé.
Link khám phá chỉ số viên mãn của bản thân: http://flourishing.nguyenphivan.com/



Bình luận