Em nhắn ‘Em hỏi chị đừng cười em. Có thuốc nào chữa bệnh làm biếng không chị?’ Thế giới đã phát minh ra si rô gì để uống chưa không biết, còn tôi chỉ biết cách này, có điều nó cũng đòi hỏi bạn phải động đậy 1 phút chứ không ngồi im bất động như potato couch - củ khoai tây trên ghế sofa được.
Người Nhật gọi phương pháp này là Kaizen - tạo ra những thay đổi nhỏ nhưng liên tục để ngày một tốt hơn. Mục tiêu lớn, hành trình dài có thể làm ta sợ hãi mà delay - trì hoãn hoài không chịu dấn thân. Nếu ta bắt đầu từ những bước rất nhỏ, có vẻ như chả mất tí công sức nào thì chắc sẽ dễ dàng hơn, qua được đoạn delay để bắt tay vào thực hiện.
Bạn hãy chọn một việc nhỏ trong mớ hành trình mà mình muốn và thích làm, rồi ngày đầu chỉ làm trong 1 phút, 1 phút thôi cũng được nhe. Ngày thứ 2 tăng lên 2, 3 phút, ngày tiếp theo tăng lên 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút.... Cứ mỗi ngày tăng một chút cho đến khi bạn thành thói quen. Thế thôi! Còn nếu muốn si rô lười thì ra nhà thuốc hỏi nhe. Tôi chịu!
Bệnh lười có khi là do bản thân sống không có mục tiêu, do không có phương hướng, do cuộc sống quá dễ dàng hay do bản thân quá được nuông chiều. Cho nên, người lười biếng sẽ chả bao giờ làm nên trò trống gì trong cuộc đời này. Nếu đó là cảm hứng của bạn thì thôi cứ vậy mà trôi, trôi đến răng long đầu bạc mà vẫn cứ là dây lục bình vắng hoa đi nhé.
Comments