top of page

CẢM GIÁC LÚC NÀO CŨNG THIẾU TIỀN: BẠN CÓ ĐANG BỊ “MONEY DYSMORPHIA”?

41 phút trước
6 phút đọc
money

Có một trạng thái rất nhiều người đi làm từng trải qua nhưng không biết gọi tên.


Lương năm nay cao hơn năm ngoái. Tài khoản không đến mức cạn kiệt. Công việc vẫn ổn. Nhìn từ bên ngoài, mọi thứ có vẻ đang đi đúng hướng. Nhưng bên trong vẫn có một cảm giác dai dẳng rằng mình chưa OK về tài chính, rằng mình đang tụt lại, rằng những người cùng tuổi đã đi xa hơn rất nhiều. Bạn kiếm được nhiều hơn, nhưng vẫn thấy thiếu. Bạn tiết kiệm được nhiều hơn, nhưng vẫn không thấy yên tâm. Bạn đạt thêm một cột mốc, nhưng cái mốc tiếp theo lập tức xuất hiện.


Trong vài năm gần đây, trạng thái này được gọi bằng một cái tên khá lạ: “money dysmorphia” — có thể hiểu là sự lệch pha giữa tình hình tài chính thực tế và cách một người cảm nhận về tiền bạc của chính mình. Khái niệm này mượn từ “body dysmorphia”, cách một người nhìn vào cơ thể của mình và nhận thức về nó bị méo mó so với thực tế. Với money dysmorphia, thứ bị lệch không phải là cơ thể mà là tình trạng tài chính.


Theo dữ liệu năm 2024 của Intuit Credit Karma, gần một nửa Gen Z và Millennials cho biết họ cảm thấy mình đang tụt hậu về tài chính, ngay cả khi mức tiết kiệm của họ cao hơn mức trung bình. Một khảo sát khác của Edward Jones và Gallup trên 5.075 người trưởng thành tại Mỹ cho thấy 83% đang trải qua căng thẳng, áp lực hoặc bất an về tiền bạc; trong đó 51% thuộc nhóm không thực sự rơi vào khủng hoảng nhưng cũng không cảm thấy an tâm về tình hình tài chính của bản thân.


Điều đáng chú ý nằm ở đây: nỗi lo về tiền bạc đang ngày càng tách rời khỏi những con số thực tế.


THƯỚC ĐO TRONG ĐẦU ĐANG ĐO BẰNG ĐƠN VỊ GÌ?

Nếu vấn đề chỉ nằm ở thu nhập, lời giải rất đơn giản: kiếm nhiều tiền hơn.

Nhưng đời sống không vận hành như một bảng tính. Có những người thu nhập tăng đều qua từng năm nhưng cảm giác thiếu thốn vẫn không biến mất. Bởi cảm giác “đủ” không được quyết định chỉ bởi bạn có bao nhiêu tiền. Nó còn phụ thuộc vào việc bạn đang lấy điều gì làm mốc để so sánh. Và ngày nay, những cái mốc ấy gần như vô tận.


Chỉ cần mở điện thoại, bạn có thể thấy người khác mua nhà, đổi xe, đi du lịch, khởi nghiệp, thăng chức, đầu tư thành công. Bạn không còn chỉ so mình với hàng xóm hay đồng nghiệp. Bạn đang so cuộc sống thật của mình với hàng nghìn phiên bản được tuyển chọn kỹ lưỡng từ cuộc sống của người khác. Một cuộc sống thật luôn có hóa đơn, nợ nần, những ngày mệt mỏi và những tháng năm phải tính toán từng khoản chi. Trong khi đó, thứ bạn nhìn thấy trên mạng thường là một phiên bản đã được chọn góc, chỉnh màu và cắt bỏ phần thô ráp. So hai thứ đó với nhau, phần thua gần như đã được định trước.


Đó cũng là lý do tăng lương đôi khi không chữa được cảm giác thiếu tiền. Bạn tăng thu nhập. Mức sống tăng theo. Kỳ vọng tăng theo. Những người bạn dùng để so sánh cũng thay đổi. Và cái mốc “đủ” lại lùi thêm một bước. Bạn không thực sự đuổi theo một con số. Bạn đang đuổi theo đường chân trời luôn dịch chuyển.


Và đây không phải câu chuyện chỉ có ở Mỹ hay châu Âu. Một bài viết trên VnExpress tháng 7/2026 từng kể về những người trẻ có thu nhập ổn định, thậm chí đã sở hữu nhà, nhưng vẫn thường trực cảm giác bất an về tiền. Điều đáng suy nghĩ là với một bộ phận người trẻ, vấn đề không còn đơn giản là kiếm được bao nhiêu. Nó nằm ở mối quan hệ với tiền: họ nghĩ về tiền thế nào, lo về tiền ra sao và liên tục đặt mình ở đâu trên thước đo của người khác.


Trong một xã hội thay đổi nhanh, khi những dấu mốc thành công liên tục xuất hiện trên màn hình, cảm giác “mình đang chậm hơn người ta” rất dễ trở thành một trạng thái thường trực. Nó âm ỉ, khó gọi tên và càng khó nói ra. Bởi tiền vốn đã là một chủ đề nhạy cảm. Thừa nhận rằng mình có thu nhập tốt nhưng vẫn luôn sợ thiếu tiền đôi khi còn khó hơn thừa nhận rằng mình thực sự đang gặp khó khăn.


SỬA LẠI THƯỚC ĐO?

Thứ cần điều chỉnh đôi khi không phải là tài chính, mà là khoảng cách giữa tình hình tài chính thật và câu chuyện chúng ta đang kể. Bước đầu tiên là quay về với những con số thật. Bạn có bao nhiêu tiền? Nợ bao nhiêu? Mỗi tháng kiếm được bao nhiêu và thực sự cần bao nhiêu để duy trì cuộc sống hiện tại? Có bao nhiêu tháng chi phí dự phòng?


Cảm giác thiếu thốn thường phát triển rất tốt trong vùng mơ hồ. Khi mọi thứ được đưa lên giấy, một nỗi lo tưởng như khổng lồ đôi khi chỉ còn là một vài vấn đề cụ thể có thể giải quyết. 


Sau đó, hãy nhìn lại những thứ bạn đang dùng để so sánh. Nếu mỗi lần mở một ứng dụng, bạn lại có cảm giác mình kém cỏi hơn, nghèo hơn hoặc chậm hơn, có lẽ vấn đề không hoàn toàn nằm ở bạn. Bạn đang nhìn cuộc đời qua một chiếc gương được tạo ra bởi thuật toán. Bạn không nhất thiết phải rời bỏ mạng xã hội. Nhưng bạn có thể lựa chọn kỹ hơn những gì mình cho phép xuất hiện trước mắt mỗi ngày.


Quan trọng hơn, hãy tự định nghĩa từ “đủ”. Đủ tiền để sống một cuộc sống như thế nào? Để dành bao nhiêu là đủ? Đủ để nghỉ việc trong bao lâu? Đủ để chăm sóc gia đình? Đủ để có cảm giác an toàn? Nếu “đủ” không có một định nghĩa cụ thể, nó sẽ luôn là một điểm di động ở phía trước. Khi bạn không tự đặt ra cái mốc của mình, thị trường, mạng xã hội và cuộc sống của người khác sẽ đặt nó thay cho bạn.


Và cũng cần phân biệt giữa một vấn đề tài chính thật và một nỗi lo tài chính.

Khi thấy bất an về tiền, hãy thử hỏi: “Mình đang có một vấn đề cần giải quyết, hay mình đang có một cảm giác cần được xoa dịu?” Hai câu hỏi đó dẫn đến hai cách xử lý hoàn toàn khác nhau. Nếu thu nhập thực sự không đủ, hãy tìm cách tăng thu nhập hoặc giảm chi phí. Nếu đang thiếu quỹ dự phòng, hãy xây quỹ dự phòng. Nếu nợ quá nhiều, hãy xử lý nợ. Nhưng nếu các con số tương đối ổn mà cảm giác thiếu thốn vẫn kéo dài, khiến bạn mất ngủ, căng thẳng hoặc không thể tận hưởng những gì mình đang có, thì có thể vấn đề không còn nằm trong bảng tính.


CŨNG ĐỪNG BIẾN “MONEY DYSMORPHIA” THÀNH MỘT CÁI CỚ

Cũng cần nói cho công bằng: không phải mọi nỗi lo về tiền đều là money dysmorphia. Với rất nhiều người, bất an tài chính là hoàn toàn có thật. Chi phí sinh hoạt tăng, thu nhập không theo kịp, công việc thiếu ổn định, trách nhiệm với gia đình lớn hơn — một biến cố bất ngờ cũng có thể khiến cả kế hoạch tài chính chao đảo.


Vì vậy, không thể nói với một người đang lo tiền rằng “bạn thực ra vẫn giàu, chỉ là bạn nghĩ mình nghèo”. Điều cần phân biệt là: có một loại lo lắng phản ánh đúng thực tế và thúc đẩy chúng ta hành động; và có một loại lo lắng đã tách khỏi thực tế, chỉ khiến chúng ta khổ sở chứ không hề tiến lên. Money dysmorphia, nếu dùng khái niệm này một cách thận trọng, nói về khoảng cách thứ hai.


GIÀU KHÔNG CHỈ LÀ MỘT CON SỐ

Sau nhiều năm gặp và làm việc với đủ kiểu người ở nhiều thị trường, tôi nhận ra một nghịch lý khá thú vị: số tiền một người có và cảm giác đủ đầy của họ không phải lúc nào cũng đi cùng nhau. Có người sở hữu rất nhiều nhưng lúc nào cũng sợ thiếu. Có người không dư dả nhưng vẫn sống khá bình thản, bởi họ biết mình cần bao nhiêu và thế nào là đủ với cuộc sống của mình.


Tiền vẫn rất quan trọng. Kiếm tiền, tiết kiệm, đầu tư và xây dựng một nền tảng tài chính an toàn vẫn là những việc cần được làm nghiêm túc. Nhưng nếu cây thước trong đầu đã lệch, kiếm thêm bao nhiêu cũng chưa chắc giúp bạn cảm thấy đủ đầy. Có lẽ bài toán không chỉ là làm thế nào để kiếm nhiều hơn, mà còn là làm thế nào để thước đo tài chính chính xác hơn

Bình luận


Bạn đã đăng ký thành công!

Nhập email để tự động nhận bài mới

©2026 by Nguyễn Phi Vân

bottom of page