DIFFERENT BUT SAME SAME



‘Are you here to speak?’, hỏi, vì thấy bạn ngồi 1 mình có vẻ không thoải mái. Con người là vậy, chông chênh khi phải đi đâu đó, làm gì đó 1 mình. Ta quen cái thói bầy đàn. Thấy ai 1 mình là nghĩ người ta có gì đó sai sai. Tình thật, có bạn vui kiểu khác, có gia đình vui kiểu khác, nhưng một mình có cái thú lạ kỳ của nó. Cách bạn quan sát, cách bạn bắt nhịp cảm xúc bỗng sâu lắng hơn, thầm kín hơn, nên cũng bay bổng hơn. Tôi thích đi lang thang một mình, thích ngồi im lặng một mình. Những lúc đó, là khi ta trải mình ra trong khung trời sáng tạo. Cho nên, một mình là những lúc lợi hại lắm. Có điều, giữa cái event to đùng và ầm ĩ này, chắc cũng cần một người chào hỏi.


Hỏi qua nói lại, tôi biết bạn làm ở Pomelo Fashion, một trong những công ty e-commerce đang lên trên thế giới. ‘Hàng ship từ Trung quốc và Sri Lanka không chị. Còn lại là marketing.’


‘Em base ở đâu?’


‘Bay qua lại giữa Ấn và Sing chị.’


‘Bay thế không mệt à?’


‘Em quen rồi chị. Tuổi thơ của em theo ba má đi hết đất nước này sang quốc gia khác. Em quen rồi.’


‘Vậy ba má làm ngoại giao rồi, hay làm kinh doanh?’


‘Ba em làm quỹ đầu tư chị, lập quỹ này quỹ kia. Chỗ nào thị trường mới, có cơ hội là move qua. Giờ tới Sing, đầu tư vào startup Đông Nam Á chị.’


‘Vậy sao em không startup đi, đi làm công làm gì?’


‘Em cũng hơi sợ. Thấy mình chưa đủ kiến thức và kỹ năng chị.’


‘Trời, em đã từng làm Amazon, giờ 3 năm ở Pomelo, dư trải nghiệm rồi.’


‘Dạ, vậy chắc kỳ này về em startup luôn hen chị. Chị nói vậy, tự nhiên em cũng nhìn lại mình đó.’


‘Ừa em làm đi. Chị ủng hộ.’


Vậy, rồi cổ ngồi nói một cách rực lửa về ý tưởng startup công nghệ cho ngành thời trang.


‘Chị ơi chị qua Bangalore kết nối đi. Bangalore là Silicon Valley của Ấn độ đó chị.’


‘Ừa mà chưa quen ai bển hết. Để chị rà lại network.’


‘Trước em làm Amazon ở Ấn. Em quen nhiều giới startup lắm. Để em sắp xếp hết cho chị. Chừng nào chị qua?’


‘Tháng 6 nhe. Sẵn chị qua nói chuyện ở hội nghị franchise ở Dehli, rồi ghé Bangalore luôn.’


‘Rồi em sắp xếp chị nhe. Chị biết sao không, mới từ 1 năm nay, em nhận ra con người ở đâu cũng giống nhau chớ có khác gì đâu.’


‘Ủa giống chỗ nào?’


‘Em đi 1 mình, chậm lại, qua nhiều nước châu Á, thấy vào đền thờ, chùa chiền cũng thần thánh hao hao. Tất cả chúng ta, đều mưu cầu những thứ rất giống nhau. Có khác gì đâu chị.’


‘Vậy giờ em nhận ra điều đó rồi, thì em thay đổi làm sao?’


‘Em mở lòng, giúp đỡ mọi người khi có thể chị à.’


Vậy đó, một cuộc nói chuyện chớp nhoáng trước giờ đăng đàn chiều nay, và như đã quen từ thật lâu với cô bạn trẻ. Chị tới giờ chưa, em tới giờ chưa, chúng tôi ôm nhau vội vàng tạm biệt, hẹn Bangalore tháng 6. Cuộc đời này, vũ trụ này vi diệu quá phải không? Chỉ cần mở lòng, ta kết nối, với bất kỳ ai, không phân biệt màu da, chủng tộc.


Ừa, Shefila, mình có gì khác nhau đâu?

12 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả