Tính mình trước giờ, làm gì cũng làm hết sức. Không gật thì thôi. Đã gật, sẽ chơi hết mình. Không bao giờ suy tính thiệt hơn. Không bao giờ đong đong đếm đếm linh tinh, vụn vặt. Đến cũng nhanh, nhưng đi cũng rất nhanh, khi cảm thấy không còn phù hợp. Phù hợp, là khi mọi thứ mình dấn thân vào nó xếp hàng ngay ngắn với giá trị bản thân, khi năng lượng ở đó tích cực, và khi con người ở đó không quậy cho mọi thứ rối lên bằng những giả định thêu dệt trong tâm trí họ. Nhưng làm gì làm, sẽ luôn cố gắng hết sức. Cố xong, nếu thắng thì celebrate - mở tiệc ăn mừng. Nếu thua thì vẫn vui vẻ như thường. Trước hết là vì mình hiểu đời đâu có ai, đâu có chuyện gì mà được hết. Sau là, mình biết mình đã cố gắng hết sức, không có gì nuối tiếc hay hối hận. Vì vậy, sau mỗi việc, dù thành hay bại, mình move on - xếp lại rất nhanh. Không sống trong chiến thắng cũ, và cũng chẳng bao giờ loay hoay trong thất bại cũ.
Sở dĩ mình luôn cố gắng hết sức trong mọi việc, là vì mình thật sự thích việc mình làm. Không thích là từ chối ngay. Còn nếu đã thích, thì chơi tới, dù cho việc đó có khó cỡ nào. Mình không quen compromise - thoả hiệp vì bất kỳ diều gì khác, không vì tiền, không vì quyền lợi, danh tiếng, không vì làm hài lòng bất kỳ ai. Khi ta chủ động bước ra trình diễn với thế giới việc mình làm, thái độ mình thể hiện, và sự cố gắng hết sức đối với việc mình đang chịu trách nhiệm, ta đang sống. Điều đó mang đến hạnh phúc vô song, vì ta đang là mình, sống theo cách mình muốn, làm điều ta mong muốn. Được vậy, ta sẽ luôn tràn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng, và luôn giữ cho mình tích cực.
Còn khi bạn phải làm việc mình không thích, để đánh đổi một phần thưởng nào đó, như tiền bạc, lương bổng, như sự an toàn, như tước vị treo lủng lẳng trước mặt, vv, bạn sẽ khổ sở chán nản trong mớ hỗn độn của những việc phải làm. Bạn phải làm, vì đó không phải là lựa chọn, đam mê hay yêu thích. Chữ “phải” nó là từ chứa ma thuật kinh hoàng trong đó. Tôi phải làm việc này, tôi phải sống với người này, tôi phải chịu đựng thằng sếp này, vv. Nó tạo ra một thứ địa ngục kinh hoàng giết chết mọi niềm vui. Và nó đẩy bạn vào đường cùng, khiến bạn chán nản, tự ti, stress, và ngờ vực bản thân. Bạn sẽ chẳng bao giờ cố gắng hết sức, vì cố không nổi, vì đó chỉ là thứ bạn đang bám víu vào để đổi chác lấy chút lợi lộc mà thôi. Đi làm, chỉ nghĩ đến ngày nghỉ và ngày lãnh lương. Đi làm, nhưng chỉ mong sao khỏi phải làm, mong sao ít việc, hết việc, mong sếp đi vắng, mong trốn tránh trách nhiệm càng nhiều càng tốt…. Dần dần, bạn trở thành kẻ vô dụng, vì chẳng làm được việc gì ra hồn. Mà sao phải đẩy mình vô thế đó?
Là lựa chọn của bạn thôi. Ai trên đời cũng có quyền được lựa chọn mà. Hoặc là ta lựa chọn sống cuộc đời của chính mình, làm việc mình yêu thích, và luôn cố gắng hết sức, luôn vui đã đời hết mức. Hoặc là ta lê lết trong ngày tăm tối, cắn răng chịu đựng để đổi chác chút lợi danh. Ai nói bạn không có lựa chọn? Đó chỉ là cách bạn biện minh cho bản thân, vì muốn bám víu vào sự an toàn, vì sợ hãi phải là mình, vì sợ thất bại, vì sợ người đời đánh giá, vì sợ mất một thứ gì đó liên quan. Sợ, là bóng ma đeo đuổi con người tự muôn đời. Vì chữ sợ mà người ta cam chịu cả đời trong một trại giam, một cái lồng, một trạng thái bất lực….
Cho nên, đến chuyện thay đổi chính cuộc đời mình, quyết định lựa chọn việc mình thích, cuộc sống mình mong cũng cần phải cố gắng hết sức, huống chi là công việc và sự nghiệp. Không ai giúp được bạn đâu. Bạn nên cố gắng hết sức vì chính mình. Vì khi bạn đã give up - đầu hàng với chính mình, ai đâu mà cứu nổi bạn? Bạn là chiến binh cuối cùng còn sót lại sẽ chiến đấu vì bản thân mình đó. Còn không cố gắng nữa thì hết phim rồi. Cầu cạnh mong chờ ai? Không ai khác trên đời này, dù là thánh thần có thể giúp nếu bản thân bạn không cố gắng.
Đứng lên đi! Cố gắng đi, rồi cố thêm chút nữa. Do your best! Cố gắng hết sức là bản thân, vì bản thân. Cố gắng hết sức để lựa chọn việc mình yêu thích. Và cố gắng hết sức để thực hiện việc mình yêu thích. Chỉ vậy thôi, cuộc sống sẽ diệu kỳ.
コメント