top of page

EM MUỐN BỎ HẾT ĐỂ LÀM GÌ KHÁC CŨNG ĐƯỢC



Covid xong, dường như tất cả mọi áp lực, sự chơi vơi, không còn biết mình đang sống và chiến đấu vì điều gì nó quận vào từng manh áo. Cũng phải thôi, đó là một khoảng thời gian khiến cho con người đang xà quần chạy cong đuôi theo đủ thứ bỗng dưng bị xì tốp, quăng vào một cái hộp đen bơ vơ, rồi…. ngơ ngác. Không ai biết phải làm sao. Không ai biết phải làm gì. Không ai hiểu quá khứ liên quan gì tới hiện tại và tương lai được tái định nghĩa ra sao….


Người chưa bao giờ dừng lại trong đời thì lấy điểm dừng này làm cái cớ để reset - cài lại cơ chế vận hành mới cho bản thân. Người đã thấm mệt đâu đó thì nhân cơ hội này mà dừng lại, bắt đầu lại, rón rén dấn thân vào một hành trình khác. Còn những ai trước đây chưa bao giờ nghĩ hay có nghĩ thoáng qua nhưng chưa bao giờ đủ nghiêm túc về vở tôi là ai đây là đâu, chưa hiểu đầu cua tai nheo đã bị quăng vào chiếc hộp đen, rồi chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra lại bị đẩy ra ngoài, thì trở lại với vòng quay lô tô không biết số nào là số tiếp. Xuyên qua chiếc hộp đen đó, có người hiểu ra một vài điều quan trọng trong đời. Phần lớn không. Chỉ biết là có gì đó sai sai, có gỉ đó không khớp, có gì đó treo lơ lửng trong tim đang chực chờ rụng xuống. Nhưng không biết đó là gì.


Trạng thái lơ lửng, chơi vơi, bị đời đùa qua lật lại một cách hoàn toàn bị động ấy chẳng có ý nghĩa gì. Nó chẳng giúp cho ai hiểu ra bản thân cần gì muốn gì và nên tiếp tục thế nào với cuộc đời cứ vô ý diễn ra không theo kịch bản. Và họ trở lại, với những trật tự được sắp xếp trước đó, theo cái cách bị đám đông xô đẩy rồi ép cho sa vào một cái góc bất kỳ nào đó. Trở lại, nhưng vẫn chưa hoàn hồn. Tâm tư ngơ ngác. Thân xác nặng nề. Đi về như kẻ mộng du. “Em muốn bỏ hết để làm gì khác cũng được”, đó là câu phát biểu mà tôi thường nghe từ các bạn trẻ. Một câu nói không có điểm xuất phát, không có điểm tựa vào, cũng chẳng hể có điểm hướng đến. Đó là tuyên ngôn của trạng thái chơi vơi, lơ lửng, vô định, không còn biết mình muốn gì và cần phải lựa chọn ra sao. Đôi khi trong đời, khi quá khứ, hiện tại, tương lai không liên quan gì tới nhau, hoặc dù có liên quan nhưng không mấy rõ ràng, người ta rơi tự do như thế.


Có điều, “em muốn bỏ hết để làm gì khác cũng được” chưa bao giờ là cách. Khi ta bỏ vô định để đến với bất định, thật ra ta chẳng bỏ gì và chẳng tìm thấy được gì. Đó chỉ là sự dỗi hờn mông lung của một linh hồn ngơ ngác. Điều ta cần làm, không phải là dỗi đời, dỗi người, dỗi cả thế gian vì sự không rõ ràng, minh bạch. Thế gian này chẳng có gì không minh bạch. Sự mơ hồ nó đến từ việc ta nhìn chưa rõ, nghe chưa kỹ, nghĩ chưa thấu, tâm chưa an. Ở trong này nó sôi sùng sục như nồi canh trên con lửa tam táp thế kia, làm sao ngoài kia đủ trong để bạn nhìn cho rõ? Ngồi xuống, nhắm mắt lại, thở thật sâu, trả lại cho bản thân sự trong trẻo đi thôi, rồi mình cùng phản tư về những câu hỏi sau đây:


Tại sao tôi lại ở đây?

Công việc đang làm tôi có yêu thích, đam mê, có được học hỏi và phát triển bản thân hay không? Nếu có, thì hãy học cách trân trọng nó, vì nó đang là thầy bạn, đang dạy dỗ và cho bạn cơ hội được lớn lên, được bước tới, được chạm vào những giấc mơ lung linh màu sắc. Nếu không, hãy hỏi mình, “Tôi đã vì cái gì mà tìm đến nó?” Nếu vì tiền, vì cần có một công việc, dù không vui vẻ gì với nó, và nếu bỏ nó ngay bây giờ, tôi sống được không, tôi xoay sở trong thời gian đi tìm một công việc yêu thích khác hay không? Nếu có, thì mình gác lại chặng đường tạm bợ đã qua, tập trung vào hành trình sắp đến. Nếu không, thì mình cứ phải vừa làm vừa suy nghĩ và tìm kiếm vậy. Chớ bỏ là bỏ làm sao?


Không ở đây thì ở đâu?

Có ai đi mà không biết mình đang đi về đâu không? Cũng có. Là những người mất trí hay lạc lối. Điểm đến không nằm trong tâm trí, trong trái tim thì người ta cứ loanh quanh cho hết thời gian. Loanh quanh, để khi ngày tháng hư hao lại lủi thủi quay về nơi xuất phát. Về, không phải vì muốn về. Về, vì không còn nơi để đi, vì không biết phải đi đâu. Bạn sẽ đánh đổi điểm xuất phát lấy một hành trình loanh quanh để trở về? Vậy, nghĩa là chẳng có đi đâu. Vậy, là không có một lựa chọn hay quyết định nào. Vậy, nghĩa là để mặc cho số phận trôi lang thang theo sự thương hại của dòng đời. Không ở đây thì ở đâu? Nếu còn chưa biết đây có phải là nơi đến hay không, nếu còn chưa rõ ở đâu là nơi đến, có lẽ bạn cần bình tĩnh, cần ở yên đó để tư duy rõ ràng về nơi cần đến. Có khi, sau khi tư duy xong, mình chợt nhận ra nơi ta ở chính là nơi cần đến….


Sau tất cả, điểm đến là gì?

Lo xong cái hành trình trước mắt, biết mình cần đi hay ở, đi thì đi đâu và ở thì tại vì sao, đừng quên nghĩ về những đích đến xa xôi hơn, mang tính định hướng hơn. Sau tất cả, đến lúc chuẩn bị check out khỏi thế gian này, mình muốn mình đang ở đâu? Đến đó rồi, check out sẽ là một sứ mệnh được hoàn thành, một sự viên mãn vì bạn đã trải qua một hành trình đầy ý nghĩa, để lại cho thế gian này những tác phẩm cuộc đời, trả lại cho đời những ảnh hưởng tích cực cho thế hệ tiếp nối. Vậy thôi, chớ có ai mang được gì theo đâu. Cũng là để lại, ta sẽ để lại gì cho thế giới? Khi tư duy về những câu hỏi này, bạn đang đi tìm mục đích sau cùng của cuộc đời mình. Đó sẽ là ngôi sao dẫn đường, chỉ cho bạn nơi đến chỗ đi. Cuộc đời, cuối cùng chỉ đơn giản là một hành trình thôi. Có người đi lạc. Có người về đến. Có người, mãi chỉ loanh quanh ở vạch xuất phát. Có người, đi, đi, bỏ, rồi lại đi, nhưng thật ra là chẳng có đi đâu.


Rồi, bạn nghĩ đi, bạn có đang đi và đang đến hay không. Đi, có phải thật là đi hay chỉ đang lòng vòng về nơi xuất phát? Em muốn bỏ hết để làm gì khác cũng được? Vậy nghĩa là em chọn loanh quanh để chẳng phải đến đâu?

3.174 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

bottom of page