Em vô dụng quá phải không chị?




Bạn nhắn tin cho tôi, kể về cuộc đời và vấn đề của mình, chỉ để được viết ra như kể chuyện cho một ai đó, không mong hồi đáp. Xã hội loài người cô độc quá phải không mọi người? Bao nhiêu tương tác bạn bè trên mạng xã hội nhưng tìm được một người để chia sẻ nỗi niềm cũng không ra. Em kể nhiều lắm, về những gì mình không làm được, chưa làm được, về những nỗi sợ hãi khiến cho em tâm bệnh. Rồi em hỏi, “Em vô dụng quá phải không chị?”

Khi ta hỏi câu đó, nghĩa là ta đang tự nghĩ mình vô dụng. Khi ta tự dán nhãn bản thân vào loại “vô dụng”, thì ta sẽ mãi mãi bị kẹt vào trong đó. Thứ mình nghĩ nó có sức mạnh ghê gớm lắm. Nó cứ như được gắn automation - tự động hoá vậy đó. Cứ tới giờ tới khi là nó pop-up, tự động nhảy ra nhắc nhở mình là ta vô dụng lắm, đừng làm cái này, đừng nghĩ cái kia, đừng tham gia vào cái nọ, thậm chí còn không cho phép ta dám nghĩ. Hồi đầu, ta không hề vô dụng, chỉ là chưa làm được làm xong một việc gì đó mà thôi, mà bị nó ám riết, ta đâm ra sợ hãi không dám làm gì, thế là từ không vô dụng mà tự mình ám mình thành vô dụng thiệt. Cho nên, nếu ai đang nghĩ mình vô dụng thì trước hết là phải tìm cách quăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đập cho nó vỡ mặt mỗi khi nó lấp ló, vì nó là đứa hết sức tào lao.


Còn về việc tránh hay chữa cho mình không bị rơi vào tâm bệnh rất hại này, các bạn có thể lôi mấy đạo bùa này ra đọc và dán lên mặt thằng “vô dụng” mỗi khi nó xuất hiện.


Không ai trên đời này là vô dụng. Mỗi người được sinh ra với một sứ mệnh rất khác nhau

Mỗi chúng ta sinh ra là một bản thể độc đáo của vũ trụ, rất khác biệt, rất “tôi”, không giống ai, và có một sứ mệnh rất khác nhau. Có người sinh ra để nuôi con. Có người sinh ra để làm nội trợ. Có người sinh ra để làm cô giáo thầy giáo. Có người sinh ra để làm doanh nhân, vv. Không có chuyện gì là kém quan trọng hơn chuyện gì trên đời này. Thử nghĩ đi, đang dịch vầy ở nhà không biết nấu ăn thì chỉ có chết. Vậy nội trợ có quan trọng hay không? Mỗi công việc tầm quan trọng khác nhau, không mang ra so sánh được. Cho nên, dù bạn đang làm việc gì, ra tiền hay không ra tiền, chỉ cần đang tạo ra gía trị cho người khác, cho gia đình, cho xã hội là OK. Điều tệ hại nhất mình có thể làm là mang ra so sánh mình với người khác. Sao người ta làm ra nhiều tiền quá còn mình thì không. Sao người ta nổi tiếng quá còn mình thì không. Sao người ta quan hệ rộng quá còn mình thì không…. Đâu có ai so đâu. Là bạn tự so tự buồn tự trầm cảm mà thôi. Stop chuyện đó lại là xong. Đang làm gì cứ cắm mặt xuống mà làm, tìm niềm vui trong công việc đó, nghĩ cách làm cho nó tốt hơn, hay hơn, hào hứng hơn là được.


Làm được không được là chuyện nhỏ

Trên đời này, không ai làm được hết mà cũng không ai làm không được hết. Có rất nhiều thứ tôi làm được, ví dụ như viết blog, nhưng có một vạn thứ tôi không làm được, ví dụ như làm đậu hũ. Mỗi khi bạn học trò gởi đậu hũ tự làm qua cho, tôi đểu trầm trồ, wow hay dữ, ngon dữ, quá sức ngưỡng mộ :-) Giờ bạn nghĩ lại đi, mình đã làm được bao nhiêu chuyện rồi? Còn mấy chuyện không làm được chưa làm được, nếu thích thì thử tiếp. Đời là một hành trình thử nghiệm mà. Không thử nghiệm thất bại sao biết làm sao cho nó thành? Hôm nay không được ngày mai được. Năm này không được năm sau được. Làm gì dữ vậy? Cứ bình tĩnh mà sống chớ. Đừng bỏ cuộc là OK. Đời này người ta chỉ thất bại khi bỏ cuộc mà thôi. Có khi lăn tới cạnh bờ sông rồi, chỉ còn một lần cố gắng nữa thôi là chạm nước mà không biết, bỏ cuộc, nên chết khát. Tôi thì, chuyện gì thích làm hoài cho được thì thôi. Chuyện gì không phải thứ mình đam mê, ví dụ như làm đậu hũ, thì không có bao giờ đụng vô làm gì. Đâu phải thánh đâu mà cái gì cũng phải biết. Có người làm đậu hũ thì phải có người viết blog chớ. Ai làm chuyện của người đó thôi mà.


Đừng nặng nhẹ chuyện mặt mày

Người châu Á mình có một thứ hết sức tệ, đó là face value - rất coi trọng chuyện có mặt mất mặt. Hỏi sợ người ta tưởng mình ngu, sợ mất mặt. Làm sai sợ người ta cười mình dở, sợ mất mặt. Làm không được sợ người ta chê mình thất bại, sợ mất mặt. Cái quái gì cũng sợ mất mặt thì sao làm được cái quái gì? Mà nỗi sợ mất mặt đó ở đâu ra? Là do người ta truyền từ đời này sang đời kia, truyền vào ta từ hồi mới sinh ra, rồi gia cố nỗi sợ hãi đó qua năm tháng, thế là ta tự nhiên học sợ. Ủa, nỗi sợ hãi của ai đâu, tự nhiên truyền qua người tui làm tui sợ là sao? Ủa, nỗi sợ hãi đó đâu phải sinh ra từ tôi đâu, sao tự nhiên bắt tôi phải sợ? Ủa, mà sao phải sợ? Hôm nay làm chưa thành thì mai làm tiếp làm gì dữ vậy? Ai rảnh mà đi ghi chép tỉ mỉ, follow up coi bạn có thất bại không. Quên đi! Đừng tưởng bạn quan trọng đến nỗi ai người ta cũng tập trung chú ý theo dõi bạn. Trí nhớ của con người ngắn hạn lắm, và hàng ngày mạng xã hội đầy chuyện để ùa vào. Không ai nhớ tới bạn đâu. Tự ám mình rồi tự sợ hãi thôi. Mặt mày là chuyện của mình, do mình tự hù mình, do mình tự phán xét mình, trừng phạt mình. Chớ người đời không ai rảnh.

Rồi, không có ai vô dụng hết. Đi làm đi nha.

3.389 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID