FIGHT WHEN YOU ARE NO BETTER



Hồi còn đi làm thuê ở tập đoàn, tôi ít khi cãi cọ, đánh trận với ai, vì có cách nghĩ hơi khác người thế này.


Một là nếu ra tay đánh nghĩa là đang công nhận người ta là kẻ thù, sau này hết cửa cộng tác. Hai là, nếu đánh nghĩa là mình đang công nhận người ta ngang ngửa, kẻ tám phân người nửa lạng. Ba là nếu đánh mà không nắm chắc phần thắng trong tay thì đánh chi cho phí sức. Nghĩ vậy, nên luôn chọn những cách hòa bình nhất, đỡ tốn sức nhất, đơn giản nhất, có lợi nhất cho tất cả các bên mà làm.


Cuối cùng, mình sinh ra trên đời đâu phải để làm con tốt cho người ta dàn quân. Trận chiến mà mình tất tả xông vào, chưa chắc là trận của mình. Có khi, ta chỉ đang múa may như con rối trong trận đồ người khác. Cuối cùng, ai sinh ra trên đời chỉ để phí phạm thời gian, cảm xúc, sự vui vẻ, hạnh phúc cá nhân cho những kẻ cũng đi bán thời gian kiếm cơm như mình? Rảnh dữ!


Nhìn đời thế, nên ít khi xông ra đánh. Ngược lại, tôi chọn cảm thông, chọn vị thế đứng cao hơn nhìn bao quát, chọn bao dung lắng nghe nhiều bên, facilitate, hướng dẫn, xoa dịu những nỗi đau không hề có và tập trung chỉ ra cách giải quyết vấn đề. Tôi ít khi chọn phe phái trong tổ chức vì hiểu rất rõ bên nào cũng có lý do riêng, lợi ích nhóm, khát vọng chiến thắng, và mớ cảm xúc bị dẫn dắt, thổi phồng bởi tâm lý đám đông. Thời gian phí phạm cho đánh trận tôi sử dụng để phát triển bản thân. Khi ta học nhiều hơn, mở não mở tâm hơn, cùng là một vấn đề ta sẽ có góc nhìn hoàn toàn khác. Trận chiến sinh tử ngày nào có khi chỉ là chuyện nhỏ của hôm nay và trận cười của ngày mai. Biết thế, ai lại đi phí sức?


Bất chiến tự nhiên thành không có nghĩa là không làm gì cả. Chỉ là lựa chọn bước lên một bước, đặt mình cao hơn một chút, mở rộng tầm nhìn và trái tim thêm một ít để hiểu trận đánh có phải là trận đánh, và chuyện cần làm, nên làm ở bên kia trận đánh ấy là gì.

16 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả