top of page

Game nào luật đó



Rất nhiều bạn nhắn tin tâm sự rất tâm trạng khi bước chân vào môi trường làm việc mới. Thì đương nhiên rồi, hội nhập vào bất kỳ môi trường mới nào cũng đuối hết, nói chi là môi trường làm việc, nơi mình còn phải chứng minh chứng tỏ đủ thứ để còn có thể trụ lại. Có điều, đừng bao giờ tưởng rằng người ta phải thay đổi để chứa chấp, dung nạp mình. Game nào luật đó. Mỗi tổ chức đều có luật ngầm, hay nói một cách pro hơn là văn hoá và cấu trúc quyền lực của nó. Một là bạn học luật và chơi theo luật của họ. Hai là bạn biến. Ai hợp với luật nào thì trụ ở đó. Ai không sống và làm việc theo luật của tổ chức thì lên đường. Còn chuyện bạn có tài hay không có tài, độ ngạo nghễ cỡ nào, CV đẹp ra sao thật ra không mấy liên quan. Môi trường nào cũng có luật đào thải của nó. Bất kỳ ai không giống lông giống cánh đều không thể cùng bay với đoàn. Birds of the same feather fly together.


Đã vậy, thì mình đâu có thể ngây thơ hồn nhiên, tung tăng bước vào chỗ làm mới như ngày đầu tiên đi học được. Ừ thì lương cao. Ừ thì tên tuổi chỗ làm này sáng CV. Ừ thì được cái chức to to bự bự và cái văn phòng nhìn cực kool. Rồi sao nữa? Thứ gì cũng có cái giá của nó. Quan trọng là bạn có hiểu và chơi được cái game mới này theo luật của nó không? Bạn có hiểu và thích thú với văn hoá của chỗ này không? Bạn có phải là đồng loại của bầy đàn này kia không? Vì nếu có thì mình mới như cá được trả về với nước. Bằng không thì mình sẽ bị sự khác biệt quá mức về cách suy nghĩ, hành xử, cộng tác của họ làm cho bản thân xì trét, mệt mỏi, chán chường và có khi còn lâm vào trạng thái trầm cảm nhẹ nếu kéo dài. Cho nên, cứ phải hiểu rõ lựa chọn của bản thân đã trước khi tung tăng bước vào trong đó.

OK chơi trò chính trị

Ở đâu, trong môi trường hay tổ chức kiểu gì, cũng có chính trị. Sorry đó là bản chất của cuộc đua quyền lực mà loài người không ai tránh nổi. Một hai đứa thì hổng sao. Chừng chục đứa trở lên là bắt đầu có phe có cánh, có mưu này mô kia, có chuyện nghiêm trang trong phòng họp và xầm xì lấm lét ở hành lang. Đời nào cũng thế. Thời nào cũng thế. Gặp sếp không ưa chính trị còn đỡ. Lỡ gặp sếp thích trò này thì toang. Cả tập thể sẽ rộn ràng, mạnh ai nấy start game của mình, của phe mình, rồi cuộc tranh đua quyền lực sẽ trở thành game quan trọng nhất. Nhưng có nhiều người thích vậy, và có nhiều người ưa cái cảm giác mạnh của trò này. Có nhiều người háo thắng lăn xả vô đó và biến nó thành mục tiêu cuộc đời mình, vì quyền lực là thứ dễ say, làm một ly thì thèm cả chai, cứ như vậy mà sấn tới. OK, chơi thì chơi, đó là lựa chọn của mỗi người mà. Có điều nếu đã chọn đường này thì đừng có phàn nàn hay tổn thương gì. Ra trận phải quánh, mà có quánh thì phải có thắng có thua, có sứt đầu mẻ trán thôi. Game nào luật đó. Có chơi có chịu. Cho nên, chọn trò này thì phải tự hiểu về sự gập ghềnh của nó ha.

Đi làm để đạt mục đích nào đó, còn lại không quan tâm

Này là trò của mình trước nay. Hồi xưa còn làm tập đoàn ở Úc, ngày đầu gặp sếp mình ngửa bài luôn, “I don’t do politics - Tớ không chơi chính trị”. Còn lại, thứ gì tớ cũng cân. Nói trước cho nó rõ ràng, khỏi ai lôi kéo phe cánh gì, vì tớ là cánh trung lập. Mình nghĩ đơn giản vầy nè, thời gian của mình quý lắm, để dành làm chuyện có ích lợi, có giá trị, có ảnh hưởng tích cực cho xã hội. Ba chuyện politics với mình nó phí thời gian, nguồn lực, tào lao, mà lại còn chả giúp gì được cho ai. Bước vào một tổ chức, mình rất rõ ràng mục đích của mình là gì, rất hiểu mình cần ở đó bao lâu, rất thông chuyện mình có thể đóng góp gì, học gì, cho đi và nhận lại ra sao một cách hết sức fairplay. Đời mà, đâu có ai lấy được của ai thứ gì. Trao đổi phải công bằng. Bây giờ cho sau này nhận. Bây giờ lấy sau này trả. Vũ trụ nó là cái mạng lưới ghê hơn web 2 web 3 gì gì đó nữa. Không cần đặt thiết bị gì cũng thu thập đủ dữ liệu. Không cần blockchain vẫn tội ai nấy lãnh công ai nấy hưởng không mất đi đâu. Cho nên, ai politics hay làm trò gì kệ người ta. Mình cứ chuyện mình mình làm, mục đích mình mình đạt là xong cho nó khoẻ.

Tìm nơi mình thuộc về

Nhưng nếu bạn là người cần một nơi để thuộc về, cần cảm giác vui vẻ bình an, được quan tâm chăm sóc và lớn lên cùng với một tập thể thì khác. Muốn thứ gì thì phải bỏ công ra đi tìm thứ đó, chứ cũng không ai đưa sẵn cho mình. Muốn môi trường, văn hoá kiểu gì thì tìm cho ra tổ chức có văn hoá vậy mà đeo theo. Lỡ vô rồi mới thấy nó không giống, không phải, không như mình nghĩ thì bỏ đi. Tìm cũng phải vất vả, có khi sai khi đúng. Tìm sai thì tìm lại, tìm tiếp. Nếu đúng rồi thì đã đến nên ở lại mà hưởng. Đơn giản vậy thôi. Đừng có vô sai chỗ rồi ngồi đó ca cẩm hoài mà không dám bỏ đi. Cũng đừng có vô đúng chỗ mà nhấp nhổm không yên, cứ ngó nghiêng xem cỏ bên kia đồi nó xanh hơn tới cỡ nào. Có biết có tìm. Có tìm có thấy. Thấy rồi thì an trụ. Đừng lao xao chi rồi diễn vai nạn nhân hoài. Ai coi?


Vậy đi. Game nào luật đó. Chọn game nào thì sắm vũ khí cho hợp để chơi cho tới. Tâm thế rõ ràng về mục đích của bản thân khi bước vào bất kỳ môi trường nào cũng cực kỳ quan trọng. Quyết định đưa ra nên là quyết định có hiểu biết. Vậy thôi!



7.324 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Ngày hết hạn

bottom of page