HAKUNA MATATA



Tối nay đi xem vở The Lion King do Broadway lưu diễn tại Singapore. Vở diễn dàn dựng công phu quá, một festival màu sắc, ánh sáng, âm nhạc, vũ đạo, phục trang. Màn nào cảnh nào cũng giữ cảm xúc thật đỉnh, rồi dẫn dắt từ cao trào cảm xúc này sang cao trào cảm xúc khác. Diễn viên hát hay đều, nghe muốn buốt cả tim. Cười thì cười hả hê. Xúc động thì chơi vơi, thả mình trên những cung bậc bổng trầm. Vở diễn vậy, là quá thành công. Nhà hát Sands Theatre, có 1.680 ghế, full khoảng 90%, nghĩa là bán đâu đó khoảng 1.500 vé. Giá vé nhiều loại nhưng trung bình khoảng SGD105/vé, tổng thu đâu đó khoảng 157.500 SGD, tương đương khoảng 2.7 tỷ đồng / đêm.


Với mức đầu tư sản xuất cho vở diễn này, thu vậy thì mới mong nuôi được đoàn tập trung luyện tập, diễn và lưu diễn full-time cho vở. Chỉ có điều, nếu so về đỉnh cao của chất giọng và âm nhạc, thì cá nhân tôi chưa thấy vở nào diễn qua được Phantom of The Opera – Bóng ma trong nhà hát, phiên bản nhạc kịch của London. Cũng vở này, Broadway hát hoàn toàn không lại cast của London.


Hakuna Matata - It means no worry for the rest of your day – Nghĩa là đừng lo nghĩ gì hết trọn ngày hôm nay. Ai đã từng xem The Lion King chắc là thuộc lòng câu này. Nhưng sao tối nay, xem xong The Lion King, lòng cứ khắc khoải làm sao ấy. Xem Lion King mà nhớ Tiên Nga. Vừa mới tối qua còn Sài gòn, được đứa em dắt đi xem vở nhạc kịch Tiên Nga. Xem xong, cứ ngơ ngẩn tiếc tiếc….


Nói sao nhỉ, kịch bản tốt, thoại hay, nhạc thì làm tôi khá bất ngờ vì rất có bản sắc riêng nhưng lại rất hiện đại, không thua gì nhạc kịch nước ngoài. Nhưng điều làm tôi buồn nhất là prop, phông màn sân khấu, thiếu đầu tư trầm trọng. Ánh sáng, thì chưa set up đủ để tạo nên cảm xúc và còn thua quá xa trình quốc tế. Điều này làm giảm mạnh cảm xúc của khán giả. Nhưng mấy thứ này thuộc về production, chỉnh được hết. Điều làm tôi tiếc nhất, là thứ make it or break it – quyết định thành bại của một vở nhạc kịch, là tài năng truyền tải cảm xúc qua giọng hát. Anh Thành Lộc thì diễn quá xuất sắc, hát cực hay, nghe rợn cả tóc gáy. Nhưng giữa anh và cast, trình hát và diễn cách xa quá. Có nhiều đoạn, chẳng biết phải nhét cảm xúc của mình vào cái hộp kiểu gì cho phải nữa. Phần cứu cánh của vở diễn, sau một số scene không neo được cảm xúc, lại là màn tấu hài quá xuất sắc của Đình Toàn và Hữu Châu.


Cộng qua trừ lại, biết nói sao ta, nghĩ là đây là một vở diễn rất tiềm năng, nhưng cần được đầu tư nghiêm túc hơn. Nghiêm túc hơn, là ý nói có sự quan tâm đầu tư văn hoá nghệ thuật của những ai đang quản lý, khai thác văn hoá nghệ thuật tại Việt Nam. Vở này, nếu biết cách quốc tế hoá nó, có thể đi rất xa, trở thành một trong những vở diễn chính cho khách nước ngoài đến tham quan Việt Nam, cũng như có thể mang đi lưu diễn được. Nhưng phải chỉnh nhiều và đầu tư tới hơn.


Muốn xây dựng quyền lực mềm, xuất khẩu văn hoá và qua đó xuất khẩu cả nền kinh tế, thì cứ đầu tư vào nghệ thuật đi, showcase cho thật tới bản sắc văn hoá, dân tộc là ra rồi. Gọi là bắt chước y sì cách Hàn quốc, Trung quốc làm cũng được. Họ thành công mà. Chớ sao cứ The hidden smile – nụ cười chôn giấu quài tui khổ thiệt chớ.


Hakuna Matata – It means no worry for the rest of your day. Ngày của bạn không gì phải lo, nhưng ngày của cả dân tộc này thì chắc là đáng lo lắm đó.

11 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả