top of page
Ảnh của tác giảPhi Vân Nguyễn

I DON'T BABYSIT


Hồi 30 tuổi khởi nghiệp, nghĩ mình cũng rảnh thiệt. Nhân viên đánh nhau, phòng ban chọi nhau, hục hặc cá nhân mình cũng bỏ thời gian lắng nghe và dàn xếp. Sau này bán công ty rồi, đi làm thuê cho tập đoàn bên Úc một thời gian, mới thấy thế giới này nhiều việc nên làm quá, ngoài công việc kinh doanh còn gia đình, công việc cộng đồng và xã hội. Thời gian bỏ ra làm mediator - dàn xếp cho những thứ political - chính trị công sở hay giận hờn vu vơ kia thật là hoang phí. Cứ nghĩ đi, một đứa trẻ bơ vơ không ai lo với một đứa già ăn no mặc ấm nên rảnh quá quậy chuyện tầm phào thì mình nên dành thời gian cho ai? Từ đó, nói rất rõ với cộng sự của mình 'I don't babysit - Tôi không nhận giữ trẻ'

Nếu những vấn đề xoay quanh cuộc đời bạn chỉ toàn là mấy thứ ghét giận hơn thua linh tinh gì đó, thì cuộc đời bạn nó cũng quẩn quanh như con gà bị buộc cối xay. Vậy, thì trầm cảm chết cho rồi. Ta sinh ra trong cuộc đời này, sống rất hữu hạn, rồi một ngày mỏi mệt nào đó lăn đùng ra chết. Ủa, bạn nghĩ đi, không lẽ ta phí phạm thời gian hữu hạn trong cuộc đời này cho mấy thứ tào lao kia? Còn chuyện gì hay ho hơn để ta hào hứng tham gia? Chắc cũng hông nhiều, đâu đó chỉ chừng tám ngàn thứ khác thôi à.

I don't keep people. I develop people. Tôi không giữ người. Tôi phát triển con người. Cam kết này, tôi chả làm vì ai khác, chỉ làm vì giá trị bản thân mình. Ai nhìn thấy cơ hội được phát triển thì ở lại. Ai giận dỗi cứ đi. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, quan hệ như lên tàu xuống ga. Quyết định xuống hay lên, chỉ có bạn chịu trách nhiệm về quyết định của chính bản thân mình. Không ai khác. Không ai khác. Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Dành thời gian để làm những việc có ý nghĩa hơn. Hay ta thích quẩn quanh bên cối đá?


32 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Commentaires


bottom of page