I don’t see the box. Do you?



Thường thì, người ta sẽ luôn khuyên mình là “Think outside of the box - suy nghĩ vượt ra ngoài cái hộp”, nghĩa là suy nghĩ vượt ra khỏi những giới hạn đóng khung. Đây là câu thường được sử dụng để khuyên người ta mở đầu mở tim ra mà tư duy, thoát ra khỏi những khuôn khổ hiện có, đón nhận những cách tiếp cận phi truyền thống, những ý tưởng không giống ai, những giải pháp sáng tạo hơn. Có diều, khi ta nói câu này, thì ta đang mặc nhiên cho rằng người đối diện đang ở trong chiếc hộp. Thì phải ở trong cái hộp mới bị kêu thoát ra đi. Chớ ở ngoài rồi thì ai kêu réo làm gì nữa? Cho nên, khi nghe câu này, thì bạn hiểu rồi đó, nghĩa là người ta đang thấy mình bị nhốt trong một chiếc hộp.

Mà bạn có đang bị nhốt trong một chiếc hộp hay không?


Chiếc hộp đại diện cho sự cố chấp, sự đóng khung trong cách tư duy, suy nghĩ, cho lối mòn trong cách tiếp cận, cho sự tự cao rằng mình luôn luôn đúng và người khác chắc chắn sẽ sai, cho sự ngộ nhận rằng người làm sếp, người lớn tuổi hơn, người có kinh nghiệm hơn, người được trao cho một tước vị nào đó thì luôn giỏi hơn, hay hơn, đúng hơn, sáng tạo hơn, vv. Sorry! Chưa chắc à! Đời này không ai hoàn hảo cả. Đã là người thì sẽ có lúc mắc sai lầm. Đã là người thì sẽ có nhiều thứ mình không biết. Đã là người thì sẽ có rất nhiều khi đưa ra quyết định sai. Đừng tưởng mình là siêu nhân, cứ thế dẫn dắt một lũ thua kém hơn đang đi theo mình. Thời này, trong cái thế giới của những vấn đề phức tạp và bất định này, một mình chẳng ai làm gì nổi.


Vấn đề nó phát sinh không có tiền lệ, không có khung có hình nào để canh vào, không có best practice - tiêu chuẩn xịn sò nhất để dõi theo, càng không có hình dáng rõ ràng như nào là đúng. Rồi ở trong tình trạng đó, ai ra quyết định? Ai dám chắc một mệnh lệnh gì đó chính là lựa chọn? Ai dẫn đường khi bản thân cũng chẳng biết đường? Cho nên, lâu lâu cứ phải audit - kiểm toán lại xem mình có đang ở trong chiếc hộp bé xinh kia hay không. Đôi khi, cũng nên phản tư về cái sự thoải mái của bản thân khi mọi thứ được chất ngăn nắp vào chiếc hộp, để còn biết cách thoát ra, trước khi quá muộn….

Nếu bạn đã từng thành công, coi chừng chiếc hộp!

Thành tích và thành công xây dựng sự tự tin cho con người. Ai cũng biết như thế cả. Và đó là điều tốt. Vì sự tự tin xây dựng được sẽ tiếp tục dẫn dắt bạn đến thành công. Tuy nhiên, beware - cũng nên hết sức cẩn trọng. Sự tự tin thái quá sẽ khiến bạn kiêu ngạo về cái sự giỏi giang của bản thân. Nếu tôi đã thành công cách này thì tôi sẽ tiếp tục thành công nếu cứ làm theo cách ấy. My way or the highway - lịch sử đã chứng minh rồi, cách của tôi là đúng, là cách dẫn đến thành công, là cách đã được minh chứng, cho nên cứ canh theo đó mà làm, hoặc là biến, đừng có bày thêm trò này cách kia. Kiểu tư duy ngạo mạn này rất phổ biến ở người đã từng thành công, và nó khiến họ không còn biết lắng nghe, không còn biết cộng tác và tiếp nhận ý tường hay kiến nghị từ người khác. Họ tưởng, mình đã trở thành kẻ bất khả chiến bại trong mọi trường hợp, mọi lĩnh vực. Sự hình tượng hoá bao trùm từ một trải nghiệm cụ thể nào đó là cách sai nhất để giam con người vào chiếc hộp, và sự kiêu hãnh giữ họ lại trong đó….

Nếu bạn đang làm trong lĩnh vực sáng tạo, có khi cần delete chiếc hộp

Lẽ thường, ai cũng nghĩ rằng người học và vận hành trong một lĩnh vực hay nghề nghiệp sáng tạo đương nhiên là người sáng tạo. Chưa chắc! Hôm qua nói chuyện với một người bạn ở Singapore làm trong nghành truyền thông, cổ than, trời ơi làm dự án chung với mấy bạn sáng tạo mà mệt mỏi luôn. Hỏi tại sao, cổ trả lời, vì họ bảo nhau phải suy nghĩ vượt ra khỏi chiếc hộp. Khi người ta bảo nhau thế thì người ta đang ở trong chiếc hộp. Còn tôi, tôi chẳng thấy chiếc hộp nào! I don’t see the box! Con người sinh ra vốn đâu có vác theo chiếc hộp nào trên người. Vì vậy mà trẻ con tụi nó đương nhiên sáng tạo, không cần phải dạy, chỉ cần tạo môi trường thôi. Còn chúng ta lớn lên, cứ canh theo phải này phải nọ phải kia theo đòi hỏi của gia đình, môi trường, xã hội. Cho đến khi, ta mang vác chiếc hộp trên lưng lúc nào không biết. Và cứ thế mà cõng nó cả đời, vừa cõng vừa nuôi, cho nó ngày càng bự ra, to lên, để ngày kia nhốt lấy chính mình….

Thế giới bên ngoài rất thích sự ngăn nắp. Cho nên, bằng cách này hoặc cách khác, mọi thứ đều sẽ được con người mang ra hộp hoá, đóng nhốt dán nhãn cẩn thận để dễ phân loại, dễ quản lý, dễ kiểm soát. Sáng tạo cũng như vậy. Giáo dục cũng như vậy. Cho nên, học về sáng tạo trong môi trường giáo dục sáng tạo bị kiểm soát thì chắc gì đã trở nên sáng tạo? Có khi, thứ ta học chính là thứ tước đi của ta sự sáng tạo vốn có của một đứa trẻ. Có khi, sáng tạo trong khuôn khổ một chiếc hộp chính là môn mà ta học. Do you see the box? Cuối cùng, bạn thấy hay là không thấy chiếc hộp kia?

Nếu bạn lãnh đạo một kiểu top down, bạn đang ở trong chiếc hộp

OK, trừ khi ra trận mọi thứ phải răm rắp theo binh pháp thì chỉ cần làm đúng không cần sáng tạo, cho đến khi bạn gặp sự cố không có trong kịch bản. Còn lại, thì người lãnh đạo mà chỉ thích từ trên ép xuống, tự nghĩ tự đúng xong tự ban hành bắt đội ngũ mình phải nghe theo không được có ý kiến, không được phản biện vả đóng góp cho nó thực tế hay hợp lý hơn thì Ta da! Xin chúc mừng! Bạn đã tậu được cho mình một chiếc hộp xinh xinh để yên tâm nhốt mọi thứ vào trong đó, để sung sướng vì mọi thứ nằm trong vòng kiểm soát, để cảm thấy sức mạnh cá nhân vì mình trở thành chủ nhân sở hữu chiếc hộp, và tất cả bọn chúng đã bị người chủ này thuần hoá và nhốt đẹp vào chiếc hộp. Một bầy bị thuần hoá lơ ngơ đi theo bạn. Bạn bảo gì chúng nghe đó. Bạn kêu gì chúng làm đó. Bạn không kêu chúng không làm, vì có biết phải làm gì đâu. Vậy không gọi là lãnh đạo. Gọi là chăn cừu mới đúng.


Rồi một ngày bạn cạn kiệt ý tưởng, bạn vấp ngã, bạn thất bại một chuyện nào đó, bạn la lên, sao tụi bây không có đứa nào có đầu óc, biết sáng tạo, biết lên tiếng cảnh báo khi tao đưa ra quyết định sai. Ủa, chăn cừu thì lùa đâu nó đi đó chớ nó đâu biết nghĩ ra ngoài chiếc hộp mà bạn đã nhốt chúng vào? Game nào luật đó thôi mà. Nhốt vô rồi hỏi sao cứ ở trong đó chẳng biết thoát ra. Coi lại cái tư duy lãnh đạo của mình đi chớ.


Nếu bạn chưa bao giờ brainstorm giải pháp với người khác, bạn đang vừa xây vừa ở trong chiếc hộp

Không phải chỉ có người dẫn dắt mới có thể rơi vào chiếc bẫy hộp. Ai cũng có thể. Nhiều bạn nhắn tin thái độ lắm, kiểu em đưa ra ý kiến hay vậy mà sao họ không ôm chầm lấy nó, không sử dụng nó, không tuyên dương em…. Ủa, làm gì cũng phải collab, cộng tác làm chung một đội với nhau, có ý gì hay thì cùng nuôi dưỡng, đóng góp cho nó lớn lên. Chớ ai cũng nghĩ mình hay mình hay mình đúng hết, không brainstorm với nhau thì sao ra được thứ tốt nhất. Thứ bạn nghĩ nó chỉ đúng trong ngữ cảnh của bạn. Còn ngữ cảnh của người khác thì sao? Đâu phải ai cũng ở cùng trong chiếc hộp nhỏ xinh kia với bạn đâu? Thực tế của bạn khác. Thực tế của họ không liên quan gì. Vậy thì góc nhìn nào là đúng?


Trong cái thế kỷ của kinh tế sáng tạo này, làm gì có 1 cá nhân mà tạo ra kỳ tích. Vấn đề phức tạp thì cần phải có nhiều người với nhiều chuyên môn và góc nhìn khác nhau cùng góp sức, mỗi người một mảnh ghép mới thành bức tranh muôn màu được chứ. Khi ta chỉ khăng khăng ôm lấy ý kiến của mình, ý tưởng của mình, ta đang tự xây tự nhốt mình trong chiếc hộp, không cho phép những gì ta đang có nó lớn lên bằng sự nuôi dưỡng của người khác. Ngược lại, khi ta chưa nghe đủ đã bác bỏ, chém rụng ý tưởng của người khác bằng định kiến và sự cố chấp của chính mình, thật ra là ta đang chiến đấu để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chiếc hộp mà thôi.


Thật ra là bạn đang sợ rủi ro, sợ cái mới, sợ sự thay đổi, sợ những điều mình không biết chưa biết, sợ vượt ra khỏi vòng an toàn của chiếc hộp mà mình đã dày công xây dựng bao năm. Thì cuối cùng cũng là cõng chiếc hộp trên lưng mà lết cho đến cuối hành trình nhân sinh, rồi luyến tiếc bỏ nó xuống, ra đi với hai bàn tay trắng. Âu cũng là chuyện vạn người như một, đến đi vẫn chưa hiểu tại sao thôi mà. Ừ thích thì cứ cõng, nhưng đừng bắt người khác cõng theo. Ai trên đời này cũng có lựa chọn được tự do làm điều mình mong muốn và chẳng ai có quyền ngăn chặn hay bắt họ phải làm khác đi, làm y chang như mình hết.

Cuối cùng, bạn đang ở trong hay ngoài chiếc hộp? Bạn thấy hay không còn thấy chiếc hộp? Bạn có đang cõng trên lưng mình một chiếc hộp bé xinh xinh?

2.608 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả