I SEE HOPE!



Tuần vừa rồi là tuần sự kiện nhượng quyền, tham gia làm diễn giả cho 3 sự kiện franchise lớn của Indonesia, Malaysia và Singapore với các chủ đề không hẹn mà gặp của cả ba sự kiện: International expansion post Covid - phát triền quốc tế hậu Covid. Lắng nghe chia sẻ của các diễn giả khác, lần nghe câu hỏi của của các doanh nhân tham sự, mình chỉ có thể đúc kết bằng 1 từ: họpe - hy vọng. Thái độ của tất cả mọi người hoàn toàn giống nhau, “OK hoang tàn thì cũng đã hoang tàn hết cỡ rồi. Giờ chỉ có bước tiếp về phía trước thôi. Let’s do it!” Trên tinh thần đó, mọi người đều nhìn về phía trước, thay đổi và sáng tạo để tồn tại và phát triển. Quan trọng hơn nữa, hy vọng về giao thương và phát triển quốc tế đang mạnh mẽ, với những kế hoạch được tái kích hoạt, với những cách tiếp cận được tái xây dựng, và với nhiều kết nối được hâm nóng lại.


Ừ, chuyện gì qua thì đã qua. Chuyện gì xấu nhất có thể xảy ra cho doanh nghiệp thì cũng đã xảy ra. Cũng chẳng cần mặt mày làm gì. Đóng cửa thì đóng cửa. Ngưng kinh doanh thì ngưng. Chuyển hướng thì chuyển. Còn ai trụ được hay nở hoa được trên sa mạc thì cứ nở. Chả sao cả. Một cuộc thanh lọc tự nhiên xảy ra cũng tốt mà. Nó chỉ làm một chuyện cực kỳ đơn giản nhưng hết sức quan trọng: chỉ ra sự thật. Nếu nền tảng yếu thì giờ nó rõ rành rành ra đó không cãi được. Nếu trước giờ chỉ nghĩ tới short-term ngắn hạn thì hụt chân là cái chắc. Nếu quơ quào kiếm tiền cho nhanh mà thiếu đầu tư cho tương lai thì nó đập một cú cho tỉnh ngộ. Nếu chưa kịp cập nhật để hội nhập vào tương lai số thì nó show hậu quả cho coi real time - ngay lập tức. Vậy thôi! Ai nói kiểu gì cũng không bằng tự nhiên nó đánh cho ngã ngựa để mình tỉnh ra. Xong rồi, bớt ego lại, bớt hoang tưởng lại, bớt chung chung lại, bớt cào cấu kiếm tiền overnight lại, nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận sự thật, và thay đổi. Thật ra Covid cuối cùng làm chuyện đó tốt nhất. Nhốt người ta lại, demo cho coi tất tần tật những thứ đã nghe nhưng không hiểu, chưa tin, thiếu quan tâm hay lo bận quá chưa bắt tay vào thực hiện.


Mọi người ai cũng trở nên down-to-earth (thiệt tình) hơn. Mọi người phần lớn cũng có vẻ trở nên dễ thông cảm và bao dung hơn. Mọi người linh hoạt hơn trong cách tiếp cận và cộng tác. Ừ, miễn là có cộng tác là đẹp rồi, không tính toán ép xác như xưa nữa, cho có công việc mà làm, cho bộ máy khởi động lại, cho năng lượng tích cực khai thông lại. Qua cơn giông bão, trời lại quang mưa lại tạnh, và mọi người lại chìa một bàn tay ra, mỉm cười và đến với nhau. Cũng có thể một lúc nào đó người ta lại quên đi, lại lao vào, lại cuống cuồng đi về cái kết của cuộc đời. It’s OK - chẳng sao. Chỉ biết rằng lúc này ta cứ ở đây, trong hiện tại, thở sâu và appreciate - biết ơn sự quay trở lại của những ánh mắt cười đầy hy vọng.


Cho nên, trong cái lúc năng lượng tích cực đang quay trở lại và năng lượng bao dung đang lắp đầy không khí này, có lẽ lại là lúc thích hợp nhất để nói chuyện tương lai, bàn chuyện hợp tác, cùng nhau nghĩ về một hành trình xa hơn, khác hơn, vững vàng hơn. Có lẽ, hơn lúc nào hết, đây là lúc hẹn nhau, gặp lại nhau, nối lại và tìm ra những cơ duyên mới để cùng phát triển, để cùng vui vẻ, bình an, và thông cảm với nhau hơn trên cùng một hành trình. Cho nên, thôi chuyện cũ bỏ qua. Chưa Tết nhưng đã Tết. Cũng nên nhẹ nhàng bỏ xuống những nút thắt còn lại, lỡ tay thêm vào trong 2 năm gập ghềnh vừa qua. Có khi, cứ mở lòng ra và restart - bắt đầu lại một cách thấu cảm hơn, cho cuộc sống được mỉm cười hàng ngày trước ngõ.

1.788 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

HỌP GIAO BAN