IRREPLACEABLE – KHÔNG THỂ THAY THẾ



Nhiều bạn nghĩ rằng chẳng ai có thể thay thế được mình, rằng ta là irreplaceable, vì ta giỏi, vì thiếu ta thì cả thế giới này sụp đổ, rằng họ chẳng thể nào sống được nếu thiếu ta, rằng ta tạo ra họ và họ sẽ chẳng bao giờ làm nên trò trống gì nếu không có bàn tay magic của ta. Cái đó gọi là ngạo mạn. Và người giỏi thường chết vì ngạo mạn.


Ngạn ngữ có câu, núi cao có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn. Cuộc đời là như thế, và chẳng ai trên đời này mà irreplaceable cả. Tôi có người quen ở Singapore, toàn làm CEO công ty lớn, trong đó có một tập đoàn bạn làm đến gần chục năm. Một ngày kia vì bất mãn, bạn quyết định nghỉ việc. Và bạn trông chờ sự sụp đổ hay khốn đốn của cả hệ thống vận hành này. Vì bạn là người dựng nên nó. Vì bạn là người không thể thiếu được cho hệ thống ấy vận hành. Rồi bạn nghỉ. Rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Và hệ thống vẫn vận hành. Và tập đoàn vẫn tồn tại. Nội bộ họ có rối chăng một chút, có chao đảo một chút, rồi cũng có người khác được đưa vào. Bạn ngỡ ngàng, à thì ra mình replaceable – có thể thay thế được.


Thôi đừng ảo tưởng về sự irreplaceable nữa nhé. Sự ngạo mạn chỉ làm cho người khác xa lánh ta, đánh giá thấp ta, và tệ hơn thế nữa, tìm người thay thế ta. Thế mới đau cơ chứ! Nhìn sự ngạo mạn, người ta nhìn thấy rủi ro, và vì thế người ta sẽ quản lý rủi ro bằng cách thay ta sớm hơn dự định.


Mà ta có ngạo mạn? Đôi khi cuối năm cũng phải ngẫm lại hành vi và thái độ của chính bản thân mình, vì một năm mới chan hoà với những người cùng chí hướng.

10 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả