top of page

Không làm sao biết khó? Không khó sao tới lượt mình?

ree

Có người hỏi mình, sau khi chứng kiến hành trình vươn ra thế giới một cách ngoạn mục của vài thương hiệu trong hệ sinh thái Go Global, “Khó vậy sao làm được?”. Khó ở đây là ý nói những doanh nghiệp này đều là doanh nghiệp siêu nhỏ. Mà doanh nghiệp siêu nhỏ ở Việt Nam thì ai cũng biết, thiếu đủ thứ và yếu đủ đường. Thường thì, họ chỉ làm tốt trong một cái scale (mức độ) nhỏ nhắn xinh xinh và trong khả năng kiểm soát cục bộ của bản thân người founder. Mà khả năng này thì mỗi người mỗi khác. Chung qui là, doanh nghiệp siêu nhỏ nào cũng có khả năng scale thành doanh nghiệp lớn, lớn lên thành doanh nghiệp chuyên nghiệp, và trở thành doanh nghiệp quốc tế. Tôi khẳng định là doanh nghiệp nào cũng có khả năng đó, nhưng có lẽ 80% sẽ không bao giờ làm được, 10% chật vật lắm mới làm được, 5% làm được nhưng hơi chậm, và đâu đó chỉ có 5% là có vẻ sẵn sàng đón nhận cơ hội và chuyển mình nhanh hơn. 


Tại sao lại có sự khác biệt này? Câu trả lời theo trải nghiệm của tôi nằm trong 3 “cái khó”:


Cái khó thứ nhất: Cái tôi lớn hơn khả năng

Rất nhiều founder, dù doanh nghiệp siêu nhỏ, nhưng đã đạt một số thành công nhất định trong cái scale nhỏ xinh của mình. Ví dụ, bạn có vài chi nhánh trong bất kỳ lĩnh vực gì, F&B hay dịch vụ gì đó và nó đang làm ra tiền, có vẻ đang nổi và người sáng lập vô cùng hài lòng vì mình đang thành công. Chính sự thành công nhất thời này là thức ăn nuôi lớn cái tôi. Tôi làm được. Tôi thành công. Tôi giỏi. Và vì vậy chuyện gì nếu muốn tôi cũng sẽ tự làm được, bao gồm cả chuyện phát triển lớn lên hay bước ra thế giới. Đó thường là suy nghĩ tuyến tính của người đang thành công. Tôi hiểu điều đó vì ngày còn trẻ, tôi cũng đã từng ngạo mạn như thế. Cho đến khi tôi thật sự bước ra thế giới, thật sự hoảng hốt khi đứng vào những vị thế mà bản thân chưa hề sẵn sàng. Sau này, tôi học được bài học rất củ khoai rằng, capability - khả năng mình và đội ngũ tới đâu thì business hay dự án của mình sẽ lớn tới đó. Khả năng go global của mình luyện tới level nào thì business của mình sẽ scale đến level đó. 


Khi cái tôi lớn hơn khả năng, người ta nghĩ rằng mình đủ giỏi và đủ sức để cứ như vậy mà làm. “Tại tôi chưa muốn thôi chớ nếu muốn đương nhiên tôi sẽ làm được”. Cách nghĩ, cách tư duy này sẽ khiến cho founder không nhận ra mình đang ở đâu, mình cần làm gì để chuẩn bị cho những điều lớn lao hơn, và quan trọng hơn nữa là không nắm bắt được cơ hội. Trong đời, cơ hội chưa bao giờ đến từ sự tự đắc. Nó luôn xuất hiện cùng sự khiêm tốn, mong muốn học hỏi, mong muốn vươn lên và lớn lên trên những hành trình mới. Còn nếu bạn đã giỏi rồi, đã thành công và bất cần rồi thì thôi, cơ hội sẽ không bao gờ gõ cửa, vì điều duy nhất bạn chưa nhận ra là, cái tôi đang lớn hơn khả năng. Từ 0 đến 1 thì khác. Từ 1 đến 100 thì khác. Từ 100 đến vô tận lại càng khác nữa. Làm gì có kiều giỏi nào mà giỏi bao trùm tất cả mọi tình huống. Cái gì cũng phải học. Cái gì cũng phải có trải nghiệm, rút ra được bài học và lớn lên. 


Cái khó thứ 2: Tự ti với hiện tại

Ở chiều ngược lại, lại có rất nhiều founder vô cùng tự ti là mình không ra gì, không tới đâu, không bằng ai, làm gì cũng không trót lọt, loay hoay nên chuyện scale lớn đã quá khó, chuyện go global đương nhiên là quá sức và không dám nghĩ tới. Khi ở trong trạng thái này, năng lượng tiêu cực khiến bạn mất khả năng học hỏi, mất khả năng định hướng, mất động lực bước tới và quan trọng hơn nữa là dồn hết sự tập trung vào giải quyết những chuyện linh tinh. Muốn lớn, không thể tính toán linh tinh. Muốn quốc tế, không thể cứ chập cheng làm theo cái cách tiểu thương mà trước nay mình vẫn cứ làm. Doanh nghiệp lớn cần sự chuyên nghiệp, cần những con người chuyên nghiệp, và quan trọng hơn hết là cần founder chuyên nghiệp, có tầm, biết cách đối nhân xử thế. 


There is always a way - Luôn có cách nếu bạn muốn. Từ khoá là bạn phải “muốn” đã. Vì khi bạn không có động lực và giấc mơ thì, không ai trên đời này có khả năng giúp được bạn, dù họ có chuyên nghiệp, có network hay có khả năng đến cỡ nào. Còn tôi, dựa trên trải nghiệm dẫn dắt doanh nghiệp nhiều cấp độ của mình, khẳng định rằng, khi founder đã khát khao và mong muốn thì, dù hiện tại có khiêm tốn cách mấy cũng chẳng sao. Tất cả đều có cách để từ 0 thành 1, từ 1 thành 100 và từ 100 thành vô tận. Quan trọng là bạn khát khao, bạn chịu lắng nghe & học hỏi, và đương nhiên là hành động quyết liệt cùng với người dẫn dắt của mình. 


Cái khó thứ 3: Muốn, nhưng bất lực

Cũng có khi founder thật sự mong muốn, khát khao dựa trên ý chí dù thực lực rất khiêm tốn. Khi thực lực khiêm tốn mà không có trợ lực thì bạn trở nên bất lực. Vấn đề ở đây là ngộ ra mình bất lực khi không có trợ lực, rồi bằng mọi giá đi tìm được trợ lực đó. Khi ở thế bất lực, nước cờ chính của bạn để thành công là tìm trợ lực. Và ở thế cờ này, người ta không ai đi so đo, tính toán, so kè bớt một thêm hai. Điều bạn cần làm là đón nhận trợ lực bằng mọi giá, vì thiệt ra thì, bạn có gì đâu để mất? Bạn cần hiểu rằng, từ xuất phát điểm của mình, việc nuôi lớn giấc mơ đã khó, việc thực hiện được giấc mơ đó lại càng trầy trật. Nếu đầu tư nguồn lực khác đi thì không có cách nào để giải bài toán dường như “bất lực” này cả. 


Dù ở xuất phát điểm nào, không ai biết trước hành trình phía trước sẽ ra sao, trừ người đã been there done that - đã làm làm rồi và đã trải qua. Newbie - người mới trên hành trình hay chủ quan và thường không biết để làm được thật ra không dễ. Không dễ vì cùng một lúc, bạn sẽ phải nâng cấp cả 3 level: nâng cấp bản thân, nâng cấp đội ngũ quản lý cấp trung và nâng cấp cả đội ngũ thực thi phía dưới. Sự thật là, cả 3 cấp hiện nay đều chưa sẵn sàng để bước vào một không gian chuyên nghiệp hơn, có tầm hơn, quốc tế hơn. Doanh nghiệp nhỏ hay siêu nhỏ nào cũng đang ở đây. Và chỉ có đâu đó 5% những người đủ tư duy và hiểu biết để ngộ ra, 5% những người ngộ ra tuy hơi chậm nhưng vẫn chưa quá muộn sẽ là những người có khả năng nắm bắt được cơ hội mission impossible - điệp vụ bất khả thi này. Không làm sao biết khó? Mà không khó thì sao tới lượt mình? Dễ thì thiên hạ người ta làm được hết cả rồi, đâu cần phải ngồi đây nghĩ tới bàn lui chi cho nó mệt…. 

Bình luận


Bạn đã đăng ký thành công!

Nhập email để tự động nhận bài mới

©2021 by Nguyễn Phi Vân

bottom of page