top of page

KHÔNG TUỔI NÀO LÀ MUỘN



Em nói, em 27 rồi mà còn nhảy việc lia lịa, sự nghiệp tới giờ chưa thấy có thành tích gì. Giờ em mà còn thay đổi, chọn lựa lại nữa thì có quá muộn không chị? Rồi còn phải lập gia đình đồ nữa.


Trời đất ơi! Mới 27, trẻ ngời ngời vậy mà muộn cái nỗi gì? Hồi xưa thay đổi lớn nhất của mình là năm 26 tuổi. Lúc đó là bỏ hết việc đang làm, thứ đang học vì thấy nó không tới đâu, không thấy ánh sáng cuối đường hầm, không thấy điểm đến của bản thân một cách rõ ràng. Và mặc dù lúc đó mình đã là marketing manager, lương không tệ, mặt bằng chung so với bạn bè là đang dẫn trước. Nhưng vẫn thay đổi vì bản thân chớ chẳng vì ai khác. Đến giờ, mình vẫn nghĩ đó là một trong những cột mốc thay đổi hay ho nhất trong cuộc đời, để có được cơ hội làm việc khắp nơi trên thế giới. Cho nên, người trẻ ạ, 27 là quá sức trẻ nha người. Đừng có sợ hãi tào lao chuyện tuổi tác làm gì. Rất nhiều người tôi biết U60, U70 còn khởi nghiệp kia kìa. Lo chi mà xa dữ.


Đã gọi là thay đổi, thì nó xảy ra hàng ngày, hàng giờ, nhất là trong bối cảnh tương lai bất định như bây giờ. Em thấy chị tham gia speak trong Ngày Kỹ Năng Thế Giới không? Là ngày mà 115 speaker trong nhiều ngành nghề, từ công nghệ, giáo dục, đến chính phủ, tổ chức phi chính phủ xúm nhau lại để nói về sự “không bình thường” của tương lai và thế giới, về sự chuyển đổi báo động mang tính massive destruction - huỷ diệt diện rộng đối với những kẻ không thức thời và không thay đổi. Vậy, nghĩa là ai cũng phải thay đổi. Ai cũng phải tư duy về thay đổi. Ai cũng phải tự mình, chủ động bày ra kế hoạch hành động cho sự thay đổi. Ai cũng phải dấn thân vào thay đổi. Từ khoá thế kỷ 21 là thay đổi đó. Thấy mình cần thay đổi, mà còn thay đổi lớn, thay đổi nhận hết ra luôn nữa thì đúng trend luôn rồi. Gì mà sợ?

Giờ, với trạng thái mắc kẹt chưa dám thoát ra để thay đổi của em, chị cho 3 từ khoá để tối nay thức trắng đêm suy nghĩ nha.

- ENTER: đừng có ngồi đó nghĩ lung tung nữa. Khi ta sợ hãi, cân nhắc quá nhiều giữa những lựa chọn không nên là lựa chọn, chỉ hại não hại tim mà thôi. Với tay nhấn cái nút “enter” dấn thân vào sự thay đổi liền đi. Rồi 10 năm sau em sẽ quay về cám ơn mình hôm nay, vì đã dũng cảm đưa ra một quyết định thay đổi cuộc đời.


- PLAN: Rồi, giờ mới nên ngồi suy nghĩ nè. Mình muốn theo đuổi mục tiêu sứ mệnh gì? Với sứ mệnh đó thì mình nên chọn sự nghiệp, công việc, hoạt động xã hội cộng đồng gì? Để có thể làm được tất cả những thứ đó một cách xuất sắc nhất thì mình đang thiếu kiến thức kỹ năng gì? Vậy mình nên học ở đâu, làm sao? Mình có nên thay đổi công việc, tìm 1 môi trường khác cho mình cơ hội học hỏi nhiều hơn, nhanh hơn, đúng định hướng hơn không? Ngoài ra các kênh khác mình nên học là gì? Hỏi riết hỏi riết là thành action plan. Đạo này thì cho suy nghĩ đã đời luôn không ngăn cản. Càng nghĩ, càng suy tư, càng vẽ mind map chi tiết ra thì càng dễ thực hiện.


- ACT: lên kế hoạch xong rồi thì phải hành động. Đời này có quá nhiều người nghĩ có rất ít người dám làm. Cho nên ngồi đó 10 năm sau vẫn cứ nghĩ, rồi tiếc, rồi thất chí trầm cảm. Chuẩn bị cho mình bước đầu tiên baby step - nhỏ xíu như bước chân đầu tiên của em bé lên 3 cũng được nếu còn sợ hãi. Nhưng mà phải hành động. Rồi hành động sẽ nuôi hành động. Rồi hành động sẽ truyền lửa cho hành động để nỗi sợ hãi dần dần biến mất. Đời này không có lời khuyên của bất kỳ ai làm cho bản thân bớt sợ hết. Cho nên đừng có đi hỏi ba vạn người để có sáu vạn lời khuyên. Nghe xong hết làm luôn, vì mỗi người sẽ cho bạn một góc nhìn cá nhân dựa trên kiến thức và trải nghiệm của người ta, đâu có relevant - liên quan tới hàn cảnh thâm cung bí sử của bạn. Cho nên, phải cho bản thân cơ hội được quyết định và hành động. Sai làm lại. Chưa được làm tiếp chớ có cái quái gì đâu mà phải sợ hãi, mặt mày. Bản thân còn không tin vào mình thì ai khác sẽ tin mình để mà trao cơ hội?


Vậy nha. Triển đi rồi tính tiếp. Chớ nói nói nghĩ nghĩ không thì tới già cũng không thay đổi nổi đâu.

12.753 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

bottom of page